1
Phu quân của ta là một đại tướng quân vừa xấu vừa hung.
Hắn cao gần bảy thước, râu ria rậm rạp, ánh mắt hung tợn như dã thú, chỉ cần lướt nhìn qua đã khiến người ta có cảm giác như sống sót từ trong mưa má//u gió tanh trở về.
Cách hắn nói chuyện thô lỗ cộc cằn, năm ba mươi tuổi vẫn chưa thú thê sinh tử, cũng chỉ vì lòng còn vương vấn người chẳng thể có được. Người đó chính là Cửu hoàng muội của ta.
Nghe nói thuở nhỏ hai người từng có giao tình.
Bao năm qua Tạ Chinh xông pha sa trường, chỉ mong một ngày có thể cưới nàng làm thê.
Sau một chiến công hiển hách, phụ hoàng liền ban hôn, gả Cửu muội cho hắn.
Cửu muội sống chế//t không theo, đến ngày thành thân còn đánh thuốc mê rồi đưa ta thay thế bước lên kiệu hoa.
Đêm động phòng, Tạ Chinh vén khăn xong liền đen mặt.
Hôm sau, trên Kim Loan điện, phụ hoàng chỉ phạt Cửu muội hai năm bổng lộc, nhưng lại nặng lời mắng ta, còn định sai người kéo xuống đánh trượng.
May nhờ Tạ Chinh lên tiếng, ta mới thoát nạn.
Từ đó ta trở thành phu nhân của tướng quân, đồng thời cũng mang danh ác phụ đoạt hôn của muội muội.
“Nghe nói nàng ta vừa xấu vừa tàn, nếu không đoạt được hôn sự này thì e là cả đời chẳng ai thèm rước!”
“Cũng phải, một người xấu xí lại tật nguyền, một người xấu xí lại thô lỗ, thật đúng là trời sinh một đôi!”
Cả kinh thành đều xem chúng ta là trò cười.
Chẳng bao lâu sau, Cửu muội thành thân với thiếu chủ phủ Thừa tướng – người vừa tuấn tú phong nhã lại danh vọng hiển hách. Ai ai cũng tán tụng họ là trai tài gái sắc, trời ban một đôi.
Sau khi họ thành hôn hơn một năm, Tạ Chinh chưa từng bước vào phòng ta lấy nửa bước.
Người ta cười nhạo ta si tâm vọng tưởng, hắn thì bị nói là gieo gió gặt bão.
Chúng ta trở thành trò cười trong chốn kinh thành.
Một lần trong cung tụ hội, có người phát hiện Tạ Chinh và Cửu muội lén gặp mặt.
“Ta tận mắt thấy đại tướng quân mang theo một bộ yên cương tặng cho Cửu công chúa, nàng ấy còn không nhận.”
“Chậc chậc, xem ra tướng quân vẫn chưa chế//t tâm. Ai đó đúng là vô dụng, từng ấy thời gian cũng chẳng giữ nổi lòng phu quân!”
“Nghe đâu ngũ công chúa dung mạo tổn hại, trên đời này làm gì có nam nhân nào không thích mỹ nhân chứ? Tướng quân bao năm nay vẫn chỉ nhớ mãi Cửu muội đấy thôi!”
“Đừng nói nữa, nếu ngũ công chúa hay phò mã nghe được thì không hay đâu!”
Cửu công chúa thì bẽn lẽn làm ra vẻ xấu hổ, nhưng chẳng quên kín đáo liếc ta một cái đầy giễu cợt:
“Ca nhi tốt như vậy, có người mộng tưởng cũng là chuyện dễ hiểu.”
Phò mã Cửu công chúa cũng góp lời, trong mắt lướt qua một tia khinh miệt.
Ta chớp mắt — nhưng cái bộ yên cương đó rõ ràng đang đặt trong phòng ta mà, Tạ Chinh còn cẩn thận theo số đo của ta mà làm. Có liên quan gì đến Cửu muội đâu?
À, sáng nay lúc ta còn đang ngủ, Tạ Chinh từng lẩm bẩm rằng Cửu muội tự cho là tình thâm, đòi yên cương nhưng hắn không cho.
“Nàng ta đầu óc có vấn đề chắc, chẳng qua thuở nhỏ vô tình giúp bản tướng một lần, cứ lôi ra khoe mãi!”
“Còn cái gì mà bản tướng thích nàng ta, nếu thật lòng thích thì đến năm hai mươi bảy mới cưới à?”
“Hồi đó nàng ta trốn hôn, coi bản tướng là kẻ ngốc, đầu bản tướng bị lừa đá mới đi thương nàng ta!”
“Còn muốn trắng tay đoạt của bản tướng? Mặt mũi nàng ta dày đến thế sao?”
“Ừm ừm ừm, đừng nói lời thô tục nữa.”
Ta đưa tay bịt miệng hắn, kết quả bị râu hắn đâm đến đau cả tay.
Ta giật mình rụt tay về, lại bị hắn kéo lại, quấn lấy:
“Ghét bản tướng sao?”
“Ghét cũng không thoát được, ai bảo nàng là nương tử của bản tướng!”
Dứt lời, hắn hôn ta liên tiếp mấy cái, làm ta đầy mặt nước miếng.
Ký ức dừng lại tại đó, ta lại lấy thêm một miếng bánh táo mèo.
Vừa ăn được mấy miếng đã thấy buồn nôn, nha hoàn lo lắng hỏi:
“Phu nhân, người sao vậy?”
“Không sao, có lẽ bị cảm lạnh thôi.”
“Nhìn kìa! Có phải đại tướng quân không?”
2
Ta nhìn theo hướng các cung nhân chỉ, quả nhiên thấy Tạ Chinh đang cưỡi ngựa phi nhanh, chỉ mặc một chiếc áo đơn, thỉnh thoảng lại giương cung bắn tên.
Mọi người tò mò không biết hắn đang làm gì, liền sai người đến dò hỏi.
Chẳng bao lâu cung nhân đã quay lại bẩm báo:
“Tướng quân muốn lấy con ngựa chân ngắn mà Bát hoàng tử mới có được. Bát hoàng tử bảo nếu tướng quân thắng mình trong cưỡi ngựa bắn tên thì sẽ tặng ngựa ấy cho tướng quân.”
Mọi người nghe xong liền hít một hơi lạnh.
“Nghe nói con ngựa đó tính tình ôn hòa, Bát hoàng tử tìm về đặc biệt để tặng mẫu phi, mà giờ cũng mang ra làm cược sao?”
“Chưa chắc đó là trọng điểm. Quan trọng là con ngựa ấy hiền lành, thích hợp cho nữ tử cưỡi, mà nghe nói Cửu công chúa vẫn chưa có tọa kỵ đấy…”
Một trận xì xầm trêu chọc vang lên.
Phò mã Cửu công chúa tỏ vẻ không vui.
Cửu công chúa ôm tay phò mã kiêu ngạo nói:
“Phò mã đã tìm ngựa cho ta rồi, ngựa của Bát hoàng tử ta đâu thèm.”
“Ngũ tỷ vẫn chưa có tọa kỵ, lát nữa ta sẽ khuyên tướng quân nhường lại cho tỷ ấy.”
“Đại tướng quân từng nói sẽ tặng ngựa cho ngươi à?”
Ta thong thả hỏi.
“Hứ, chuyện rõ ràng thế còn gì? Không cho ta thì cho ai, cho ngươi chắc?”
“Sao lại không thể?”
Cửu công chúa liếc ta đầy khinh miệt:
“Ngũ tỷ à, có đôi khi nên biết tự lượng sức mình thì hơn.”
“Ngũ công chúa thật không dễ dàng, Ca nhi, chàng đừng nhắc đến chuyện khiến tỷ ấy đau lòng nữa.”
Phò mã cũng giả bộ nói.
Hai người kẻ tung người hứng, cứ thế gán cho ta cái mũ “chế//t cũng không nhận thua”. Ta chỉ khẽ đảo mắt một cái, chẳng buồn tranh cãi.
Tạ Chinh thắng cuộc tỷ thí với Bát hoàng tử, chẳng bao lâu sau, cung nhân đã dắt đến một con ngựa lùn vô cùng xinh đẹp.
Mọi người xung quanh đều trầm trồ:
“Trời ơi, ngựa đẹp quá! Ta chưa từng thấy con nào đẹp như thế này!”
“Cửu muội, con ngựa đẹp thế này, muội thực sự nỡ nhường lại cho Ngũ tỷ sao?”