1.
Trong tiếng sấm rền vang, ta giật mình tỉnh giấc.Thắt lưng nhức mỏi, sống lưng ê ẩm, mắt cá chân cũng truyền đến cảm giác đau rát.Chỉ trách bản thân tham luyến thân thể của Tịch Tự Hoài, đêm qua quá mức buông thả.Ta chậm rãi ngồi dậy, ngắm nhìn Tịch Tự Hoài vẫn say ngủ ở phía trong giường, nhẹ tay kéo chăn lại đắp kín cho chàng.Mới đầu tháng Hai, cơn rét trái mùa tràn về. Chàng thân thể vốn yếu, dễ sinh bệnh, vậy mà khi đổ bệnh lại chẳng chịu uống thuốc tử tế, cứ dằng dai mãi khiến thân thể càng thêm khổ sở.
Ta rời giường, mang giày, khoác áo bước ra gian ngoài.Đẩy cửa sổ, nhìn bầu trời đêm lấp loáng tia chớp, mưa lớn như trút, đập vào mái ngói xanh rồi theo mái hiên rơi xuống sân lát đá, vang lên từng tràng lách tách, dồn dập như tiếng khúc nhạc mùa đông.
Ta ngồi xuống chiếc ghế của Tịch Tự Hoài, chậm rãi nhớ lại những chuyện năm xưa…Năm ta tám tuổi, cha mẹ muốn đưa đại ca lên kinh học hành, lại tiếc bạc trong nhà, bèn đem ta bán đi.
Ta nhớ mụ bà môi giới từng nói: một lượng bạc là khế sống, đợi đến hai mươi tuổi có thể về nhà. Hai lượng bạc là khế chết, ngay khoảnh khắc ký tên điểm chỉ nhận bạc, ta đã không còn là người của chính mình nữa.Sống là người nhà chủ, chết cũng là ma nhà họ.
Cha mẹ ta không chút do dự mà ký luôn khế chết.Ta khóc van nài, mẫu thân liền giáng cho ta hai bạt tai, quát rằng: nuôi ngươi lớn từng ấy, đừng nói bán đi, dù có giết ngươi nấu thịt ăn cũng là chuyện đương nhiên.Ta còn nhớ mặt rát như bị thiêu, nước mắt rơi như chuỗi châu đứt dây. Ta nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn bà ta, chẳng ngoảnh đầu lại mà bước lên xe la của mụ bà.
Ban đầu ta cũng là kẻ gan lì hiếu thắng, việc gì cũng muốn tranh đứng đầu. Ăn vài lần thiệt, chịu vài phen mưu hại, ta học được cách trầm ổn, học cách giấu mình, học bước một nhìn ba. Cũng học được cách dùng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn làm vỏ bọc, che lấp đi dã tâm và tính toán trong lòng.
Năm mười bốn tuổi, cuối cùng ta trở thành đại nha hoàn bên cạnh tiểu thư.Ta vụng miệng, chẳng lấy được lòng tiểu thư, nhưng vì ta ổn trọng, chu đáo, làm việc có đầu có đuôi, nên phu nhân nhất định bảo tiểu thư giữ ta lại.
Năm mười tám tuổi, theo phu nhân và tiểu thư ra ngoài lễ Phật. Không biết vì sao con ngựa đột nhiên phát cuồng, tiểu thư sợ đến mức hét lên thất thanh, hai đại nha hoàn khác sợ vỡ mật, bỏ mặc chủ nhân mà bỏ chạy...
Thực ra ta cũng muốn chạy trốn.Nhưng ta biết rõ, hậu quả của việc bỏ chạy là thứ ta không thể gánh nổi.Vì thế, ta liều chết chắn cho tiểu thư cú đá chí mạng của con ngựa điên, còn dốc sức che chắn gương mặt nàng.
Khi móng ngựa giẫm lên cổ chân ta, ta đã biết, đời ta đến đây là tận.Tuy phu nhân mời danh y, dùng thuốc dưỡng da nối xương tốt nhất, nhưng cuối cùng ta vẫn thành người què.
Trong thời gian đó, tiểu thư có tới thăm ta hai lần.Lần đầu là biết ơn, trong đôi mắt đẹp ngập tràn hổ thẹn.Lần thứ hai chỉ nhàn nhạt bảo ta an tâm dưỡng thương.
Hai nha hoàn bỏ chạy kia, ta chưa từng gặp lại.Ngay cả người nhà của bọn họ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.Có lẽ bị đưa ra trang ngoài làm việc khổ sai, cũng có thể bị bán đi, tệ hơn nữa là bị đánh chết trong âm thầm.
Sau khi ta có thể tập tễnh bước đi, phu nhân hỏi ta muốn gì.Ta nói, chỉ mong được hồi hương. Nếu có thể có một tiểu viện để che mưa nắng, thêm mười mẫu ruộng nho nhỏ để sống qua ngày thì đã mãn nguyện.Chẳng phải đòi hỏi gì cao xa, mà phu nhân cũng muốn mọi người trong phủ biết:Kẻ trung thành bảo hộ chủ tử, bà sẽ hậu đãi.Kẻ phản chủ, nhất định không dung tha.
Phu nhân vung tay ban cho ta năm trăm lượng bạc cùng khế bán thân, bảo một quản sự trong phủ đưa ta về quê, lập cư tại trấn gần nhà.Còn mua nhà to nhỏ, ruộng bao nhiêu mẫu, đều do ta tự quyết định.
Tiểu thư cho thêm một trăm lượng bạc, tặng vài món trang sức.Thành tâm cảm tạ ta đã liều mạng cứu nàng.
Ta chỉ đáp:“Đó là bổn phận của nô tỳ.”
Làm đại nha hoàn bốn năm, chưa từng dám tiêu xài gì bừa bãi, ta mới dành dụm được hai mươi mốt lượng bạc.Sáu trăm lượng bạc, là số tiền cả đời này ta cũng không thể tự mình kiếm ra được.
Huống chi, từ đây ta đã là lương dân thân phận tự do, có thể ngủ sớm dậy muộn, ăn gì mặc gì cũng tùy theo ý thích.Chỉ cần không tiêu pha hoang phí, lại làm thêm chút buôn bán nhỏ, nếu thế đạo không loạn, ta hoàn toàn có thể sống yên ổn đến hết đời.
Ta an cư lập nghiệp ở huyện thành, mua một căn nhà hai gian nhỏ, đón về một đôi huynh muội làm người giúp việc.Người anh biết chút quyền cước, cùng ta mở hàng thịt nguội.Ta và muội muội ở nhà chế biến, còn huynh ấy gánh hàng đi bán ngoài chợ.
Trừ các khoản chi phí, tiền công của hai người mỗi tháng cũng để dành được hai ba lượng bạc, gặp khi buôn bán phát đạt, còn lời hơn thế.
Có lẽ do tuổi còn trẻ, lại được chăm sóc chu đáo, nên dù chân bị tật, mắt cá chân cũng không đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi.
Với hàng xóm láng giềng, ta nói mình goá bụa, bị nhà chồng ruồng bỏ, vết thương ở chân là do bị đánh.Các bá mẫu, thím thím trong xóm nghe vậy đều khuyên ta tái giá, còn sốt sắng làm mối.
Tịch Tự Hoài… là một ngoài ý muốn.
2.
Ngày trước khi gặp chàng, trời cũng mưa to sấm dậy.Lòng ta bất an, bèn bảo Tử Bình đi thuê một chiếc xe la, đưa ta lên chùa dâng hương cầu phúc, mong tìm chút thanh thản trong tâm.
Bên ngoài chùa có mấy mái lều tranh đơn sơ, là do mấy vị “Bồ Tát sống” bỏ tiền xây nên, để cưu mang những kẻ không nhà.