3.
Nhà thím Vương sát vách có cậu con út vừa thi đỗ đồng sinh, chuẩn bị mở tiệc ăn mừng, liền sang đặt mua thịt nguội và tai heo.
Gần đây thím ấy rất sốt sắng việc học hành, tiện dịp còn không quên khoe con mình thông minh lanh lợi.“Xảo Vân à, phu quân nhà muội ngày nào cũng chẳng làm gì cả, chi bằng bảo chàng ấy đi học thử xem. Biết đâu lại đỗ công danh, làm rạng rỡ tổ tông!”
Ta cười đáp:“Công danh nào phải chuyện dễ dàng như hái trái trên cây. Phúc phần như thím, đâu phải ai cũng có được.”
Thím Vương cười ha hả, đưa luôn tiền đặt cọc ba mươi cân thịt nguội cùng hai mươi cái tai heo.
Chân trước thím ấy vừa đi khuất, Tử An liền chạy tới, rướn người ghé vào tai ta:“Phu nhân, người đừng nghe thím Vương nói bậy. Người cứu chàng ta tốn bao nhiêu bạc như vậy, lỡ đi học rồi đỗ đạt, chàng ta bỏ người mà đi thì biết làm sao?”
Ta khẽ gõ lên trán Tử An một cái.Đứa nhỏ này, đúng là lo xa quá mức.
Nếu Tịch Tự Hoài thực lòng muốn rời đi, ta nào giữ nổi chàng.Còn chuyện đọc sách…Ta ngoảnh đầu nhìn về phía cửa sổ.Chàng đang nằm nghiêng trong ghế trúc, mắt nhắm hờ.
Ta biết, chàng chưa hề ngủ say.Lời Tử An nói, không biết chàng nghe được mấy phần.
Ta bảo Tử An vào bếp trông lửa, nước hầm thịt không được cạn, mà cũng không được quá sôi.
“Nô tỳ nhớ rồi!”Tử An tuy miệng vâng lời, nhưng vẫn lo lắng dặn thêm một câu trước khi đi:“Phu nhân, đừng tin lời thím Vương đó nha.”
Ta gật nhẹ đầu, ý bảo nàng yên tâm.
Ta bước đến bên Tịch Tự Hoài, đắp tấm chăn mỏng lên người chàng.Chàng mở mắt, lặng lẽ nhìn ta.Ánh nhìn ấy khiến tim ta đập dồn dập như trống trận.
“...Tự Hoài, chàng có muốn đến thư viện học chữ không?”
Ta đoán, Tịch Tự Hoài hẳn là biết chữ.Chàng luôn vô tình lộ ra khí chất thư sinh nho nhã, giống như người từng đọc qua sách vở thánh hiền, học thức không hề tầm thường.
“Không muốn đi.”Chàng nhướn mày nhìn ta, hỏi lại:“Chẳng lẽ nàng muốn ta đi thi công danh?”
Ta lắc đầu, ngồi xuống chiếc đôn thấp bên cạnh chàng.“Ta chỉ muốn chàng có chút việc để làm. Đừng nằm mãi thế này, lười nhác quá rồi sẽ hỏng mất.”
“Hay là ta mua một trang viên, chúng ta dọn về nông thôn sống, xuân đến rồi, ra núi non đồng ruộng mà dạo cũng hay.”
Tịch Tự Hoài không đáp.Ta cũng không ép chàng.Tay cầm lấy chiếc đế giày trong giỏ, từng mũi từng đường khâu chầm chậm.
Đây là đôi giày mới ta làm cho chàng.Ngoài hàng cũng có bán, nhưng thô kệch, đế mỏng, mang vào không êm chân.
Chàng chợt nói:“Đọc sách rất tốn bạc. Nàng cứ mua ít tuyên chỉ, bút mực về đây. Ta thử viết chữ, nàng xem có bán được không. Nếu đổi được chút bạc, coi như phụ thêm vào chi tiêu trong nhà.”
Ta ngỡ ngàng.Tịch Tự Hoài… chàng lại chủ động nhắc đến chuyện đỡ đần việc nhà.Trong lòng ta vừa kinh ngạc, vừa vui mừng.
“Ừ.”Theo hầu bên tiểu thư nhiều năm, loại giấy mực nào tốt, ta đều biết rõ.Ta cũng không muốn mua hàng rẻ tiền, lãng phí công sức chàng.
Chữ đẹp, giấy tốt, mới có thể bán được giá.
“Chàng có muốn vẽ tranh không? Ta có thể cùng chàng ra ngoài nhặt ít đá, làm màu chế mực.”“Chúng ta không cần làm nhiều, chỉ cần tận hưởng quá trình ấy là được.”
Tịch Tự Hoài lại im lặng.Mãi thật lâu sau, mới khẽ khàng nói:“Được.”
Muốn ra ngoài, cần có xe la.Còn phải chuẩn bị bánh điểm tâm, thức ăn, trà nước lót dạ.Việc nhặt đá chỉ là cái cớ, mục đích là để đưa Tịch Tự Hoài ra khỏi tiểu viện nhỏ hẹp này, thoát khỏi bóng ma trong lòng.
Việc mua xe la và thùng xe ta giao cho Tử Bình đi lo.Còn bút, mực, giấy, nghiên, nhất định phải tự tay ta chọn.
Dọc đường, Tử An nhỏ giọng lầm bầm suốt.Ta bảo sẽ mua cho nàng nửa cân hạt dưa.Thế là nàng mừng rỡ đến mức chẳng biết trời nam đất bắc là gì nữa.
Tử An cũng có ít bạc riêng, nhưng lại chẳng nỡ tiêu xài hoang phí, sống rất mực tiết kiệm.Sau khi chọn được giấy bút tốt, ta hỏi nàng:“Con có muốn học chữ không?”
“Phu nhân, con… con có thể sao?”
“Đương nhiên là có thể. Chúng ta bắt đầu từ Tam Tự Kinh nhé.”
Trên đường trở về, Tử Bình cứ chốc chốc lại nhìn ta, môi mấp máy tựa như có điều muốn nói mà không dám mở lời.
Ta liền cười nhẹ:“Tử Bình, học cùng luôn đi. Dù sao dạy một người cũng là dạy, dạy hai người cũng vậy.”
Chúng ta học thuộc Tam Tự Kinh trước, sau đó sẽ tiếp tục đến Thiên Tự Văn...
“Cảm tạ phu nhân, nô tài nhất định sẽ chăm chỉ học hành.”
Tịch Tự Hoài nhìn tờ tuyên chỉ ta mang về, đầu ngón tay khẽ vuốt qua mặt giấy, nhẹ giọng bảo:“Nàng không cần mua loại giấy tốt thế này đâu.”
Ta khẽ cười:“Ngựa quý phải dùng yên tốt. Chữ đẹp thì đương nhiên cũng phải xứng giấy xứng mực.”
4.
Vài ngày đầu, Tịch Tự Hoài chỉ cầm bút mà ngẩn người, chẳng biết nên viết gì.Ta cũng không giục giã, chỉ bận bịu may giày, may áo cho chàng, lại chuẩn bị các thứ cần dùng cho chuyến đi sắp tới.
La đã mua về rồi, nuôi trong chuồng sau viện. Tử Bình chăm nom cẩn thận, con la trông rất khỏe mạnh.Tử An đã trông mong chuyến nhặt đá lần này từ lâu, hễ nhắc đến là hai mắt sáng rỡ.
Ta cũng may thêm cho mình hai bộ y phục mới.