Lời vừa dứt, quần thần xôn xao.
Đại tỷ kinh ngạc đến ngây người, tiểu muội thì trừng mắt không dám tin.
Hai người nhìn ta như nhìn kẻ điên—độ tuổi hoa niên lại một mực xin được làm vật bồi táng cho một lão hoàng đế sắp chế/t.
Trên giường bệnh, Hoàng đế gắng sức chống người dậy, đích thân hỏi ta:
“Sở gia Nhị nương, trẫm hỏi lại một lần nữa, nàng chọn ai?”
Ta chắp tay hành lễ, từ tận đáy lòng nói:
“Nhị nương muốn chọn bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ thành toàn.”
Khuôn mặt hốc hác của Hoàng đế bỗng bừng lên thần sắc dữ dội, phấn khởi như kẻ sắp chế/t bỗng sống lại.
Ngài siết chặt tay Hoàng hậu bên cạnh, khàn giọng kích động:
“Ái khanh nghe thấy chưa? Sở gia nữ chọn trẫm! Trẫm là chân mệnh thiên tử! Trẫm còn sống! Trẫm có thể vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Hoàng hậu dịu dàng an ủi:
“Bệ hạ nói phải lắm. Thiên hạ này vốn là của bệ hạ, tất nhiên người sẽ thọ mệnh vô biên.”
Nhưng ngay giây sau đó, Hoàng đế ho sặc sụa, rồi đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, thẳng lên long bào, khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía.
Đại tỷ giáng cho ta một bạt tai như trời giáng, giận dữ quát:
“Vô dụng! Lại dám hồ ngôn loạn ngữ! Nếu bệ hạ có mệnh hệ nào, thì có mượn ngươi chín cái mạng chó cũng không đủ đền!”
Đại tỷ hành pháp nhiều năm, khí lực mạnh mẽ, một cái tát khiến mắt ta nổ đom đóm.
Nàng quay người, cúi đầu tâu với Hoàng đế:
“Khẩn cầu bệ hạ thứ tội. Thực ra, Nhị muội của thần thiếp không hề kế thừa âm dương nhãn từ mẫu thân, chỉ là một kẻ phế vật. Vì sợ làm nhục thanh danh họ Sở, xin bệ hạ trị tội bất kính.”
Niềm vui trong mắt Hoàng đế lập tức bị một chậu nước lạnh dội tắt, ngỡ ngàng rồi tức giận:
“Ngươi nói gì? Nữ tử họ Sở cũng có kẻ không có âm dương nhãn?!”
Đại tỷ và tiểu muội cùng tiến lên, dùng tay vuốt mi mắt.
Khi mở ra, mắt phải của cả hai đều hóa thành màu nâu nhạt—một đen một nâu, đích thực là âm dương nhãn.
Tiểu muội lạnh giọng:
“Nhị tỷ, tỷ cũng mau phơi bày âm dương nhãn cho bệ hạ xem đi. Đừng trách muội không nhắc trước—phạm tội khi quân, chính là tội chế/t.”
Đến nước này, ta chỉ có thể quỳ xuống nhận tội:
“Khởi bẩm bệ hạ, dân nữ quả thực không có âm dương nhãn.”
Lời còn chưa dứt, Hoàng hậu đã cầm chén thuốc bên cạnh ném thẳng vào đầu ta.
“Cạch” một tiếng, đau đến rên khẽ, máu từ trán tuôn xối xả.
Hoàng hậu giận dữ:
“To gan tiện nhân! Không có âm dương nhãn mà dám mạo danh họ Sở! Người đâu!”
“Khoan đã, nương nương.” Tiểu muội bỗng lên tiếng.
Nàng chăm chú nhìn ta, con mắt nâu kia như rắn độc lượn qua từng tấc da thịt.
Sau đó hành lễ dịu dàng, cười nhẹ nói:
“Dân nữ đã xem qua, thấy Sở Nhị nương mệnh không còn bao lâu, nương nương cần gì phải phá sát giới vì kẻ sắp chế/t này?”
Tiểu muội ta—Sở Thanh Dao, là thuật sĩ đoán mệnh đệ nhất kinh thành. Một khi nàng nói ai chế/t giờ Tý, thì người ấy tuyệt đối không sống nổi đến giờ Dần.
Người đời xưng nàng là ‘Diêm Vương sống’.
Nay nàng nói ta mệnh chẳng còn dài, thì tức là ta thật sự sắp chế/t.
Lại thêm Hoàng hậu gần đây vẫn thường lên trấn quốc tự cầu phúc cho Hoàng đế, không tiện xuống tay giế/t người lúc này.
Bởi thế, Hoàng hậu chỉ mím môi, không nói thêm lời.
Hoàng đế nghe xong, sắc mặt cũng dần lạnh đi:
“Sở Nhị nương, ngươi không có âm dương nhãn, thì lấy gì để bước chân vào hậu cung của trẫm?”
Ta quỳ gối dập đầu, thành tâm thưa:
“Tuy dân nữ không có âm dương nhãn, nhưng mẫu thân đã truyền cho dân nữ một bí thuật khác.”
“Bí thuật gì?”
“Kim khẩu thuật—lời đã nói ra, tất sẽ ứng nghiệm.”
Ta cúi đầu sát đất, dõng dạc:
“Dân nữ khẩn cầu bệ hạ—vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Hoàng đế mừng rỡ như điên, xô ngã Hoàng hậu đang cản, quay sang nội thị bên cạnh mà hét:
“Mau! Mau phong Sở gia Nhị nương làm Đáp Ứng! Tối nay lập tức tiến cung hầu hạ!”
Kỳ thực ta chẳng biết bí thuật gì. Ta chỉ là một người bình thường.
Nhưng trong ba tỷ muội, chỉ có ta mới là nữ tử chân chính mang huyết mạch họ Sở.
Mẫu thân ta—Sở Thiên Ấn—là đệ nhất thuật sĩ triều đình.
Bà trời sinh âm dương nhãn, từ nhỏ đã chịu đủ đòn roi và kỳ thị.
Nửa đời nghèo khổ, lang thang đói rách, áo không đủ ấm, cơm chẳng đủ ăn.
Mãi đến năm bốn mươi, mới nhìn ra được một tiểu thư quan lại đi ngang mang mệnh phượng hoàng…
Khi ấy, mẫu thân ta đã nói với vị tiểu thư kia: “Không đầy ba tháng, cô tất sẽ đăng hậu vị.”
Nhưng lúc đó, tiên đế đã có hoàng hậu, mà vị tiểu thư ấy cũng đã có hôn ước, nên chẳng ai để tâm, bản thân nàng cũng chỉ coi mẫu thân ta là một bà điên dở.
Thế nhưng không lâu sau, tiên đế đột ngột băng hà, hoàng hậu trở thành thái hậu. Thái tử vốn nên cưới trưởng tỷ của tiểu thư, chẳng ngờ trưởng tỷ lại tư thông bỏ trốn với kẻ khác, tiểu thư thế thân xuất giá, một bước thành hậu.
Ngày thứ hai sau khi tân hoàng hậu thành thân, nàng như phát điên lục tung kinh thành để tìm mẫu thân ta.