5.
Ở cạnh Thẩm hoàng hậu một năm, phần đại lễ đầu tiên ta chuẩn bị cho nàng ta cuối cùng cũng tới rồi.
Mùa mưa Giang Nam, trong lúc vét kênh bỗng mò được một pho tượng đá.
Quan viên địa phương mừng rỡ mang vào kinh dâng lên hoàng thượng.
Vì pho tượng đá này cực kỳ giống hoàng hậu nương nương.
Chu Tấn vui mừng khôn xiết, các quan viên dâng tượng đá lên đều nói đây là điềm lành, lũ lượt chúc mừng.
Vậy là hắn mừng rỡ mở yến tiệc.
Thẩm hoàng hậu đoan trang ngồi, trên mặt không che giấu vẻ khoe khoang.
Lại không biết rằng ta đem nàng ta nâng lên cao là để hung hăng đẩy xuống.
Ta đứng bên người Thẩm hoàng hậu, lẳng lặng nhìn khung cảnh ăn uống linh đình trước mắt.
Rượu say mặt đỏ, không khí trong đại điện dần dần nóng lên.
Một tiếng thét chói tai cắt ngang bữa tiệc.
Mọi người nghe tiếng thét quay lại nhìn, vẻ mặt nháy mắt trở nên kinh hoảng.
Pho tượng đá giữa đại điện đang chảy ra huyết lệ đầy quỷ dị.
Từng giọt từng giọt.
Đại điện lặng ngắt như tờ, tiếng huyết lệ chảy xuống đất tí tách tí tách càng khiến người ta sởn tóc gáy.
Mắt thường cũng có thể thấy được mặt Thẩm Chỉ tái nhợt đi không còn giọt máu.
Bàn tay Chu Tấn gắt gao siết chặt đầu rồng trên long ỷ, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
“Người đâu——”
Hắn ta gầm lên đầy giận dữ.
Pho tượng đá bắt đầu nứt đôi ra, nhìn thoáng qua như mặt Thẩm Chỉ đang bị bổ làm đôi.
Những mảnh bên ngoài vỡ ra, pho tượng đá đang bình thường bỗng biến thành một tấm bia đá.
Nếu nói một màn vừa rồi chỉ khiến mọi người kinh sợ.
Vậy thì hiện tại bọn họ hẳn là đều mong đêm nay mình chưa từng có mặt trong buổi dạ yến này.
Chữ trên bia đá rất rõ ràng, giống như được viết ra từ máu.
“Nữ đại chu hưng, Vĩnh Xương đế nghiệp.”
Đây là đang nói sẽ có nữ tử thay thế Chu Tấn xưng đế.
Kết hợp với việc tượng đá có nhiều điểm tương tự Thẩm Chỉ, ý vị trong đó không cần nói cũng biết.
Toàn bộ người trong đại điện cúi đầu không dám thở mạnh.
Long nhan bốc hỏa, Chu Tấn siết gãy tay vịn đầu rồng trên long ỷ.
Máu thấm ra, hắn đột nhiên đứng dậy rút kiếm.
“Phụt”, một kiếm đâm xuyên tim viên quan dâng pho tượng đá lên.
Tất cả mọi người đồng loạt quỳ sụp xuống, im như ve sầu mùa đông.
Sắc mặt Thẩm Chỉ trắng bệch, gục đầu xuống không nhìn rõ biểu tình.
“Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, ở đây, một kẻ cũng đừng mong sống.”
Chu Tấn xanh mặt phất tay áo rời đi.
Hắn ta không làm gì Thẩm Chỉ ngay tại đó, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn làm mặt lạnh với nàng ta trước mặt quần thần.
Phản ứng này càng giống như bình yên trước bão.
Ta thấy rõ khi hắn rời đi, trong mắt Thẩm hoàng hậu chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Đó chính là d.ụ.c vọng đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Một trận khôi hài này đã khiến lòng Chu Tấn nảy sinh nghi ngờ.
Cũng châm lên dã tâm của Thẩm Chỉ.
Nhưng những gì ta muốn, không chỉ có vậy.
6.
Đêm nay Chu Tấn tự nhốt mình trong Ngự Thư Phòng, cự tuyệt Thẩm hoàng hậu cầu kiến.
Hắn uống hết một bình rượu, chắp tay sau lưng đi qua đi lại.
Giây tiếp theo, hắn phẫn nộ đá đá long ỷ.
Ta cười lạnh lén nhìn một màn này, giơ tay nới lỏng nút thắt của bức họa trên tường.
Bức họa kia trượt xuống mặt đất, sau đó bị Chu Tấn nhặt lên.
Đó là bức họa vẽ Thẩm Chỉ khi còn là cô nương chưa xuất giá, nàng ta đang cúi đầu đánh đàn, như một đóa phù dung e ấp.
Khi ấy Thẩm Chỉ đang tấu khúc nhạc đính ước giữa nàng ta và Chu Tấn——《 Phượng Cầu Hoàng 》.
Nhưng đó cũng là hồi ức khó chịu nhất.
Năm đó Thẩm Chỉ bỏ rơi hắn, tiến cung gả cho tiên đế, cũng là nhờ khúc Phượng Cầu Hoàng này mà giành được ân sủng.
Tay Chu Tấn siết chặt bức họa, hai mắt bừng bừng lửa giận.
Hắn ta giơ tay xé bức họa thành nhiều mảnh, sau đó hùng hổ bãi giá.
Ta gấp không chờ nổi muốn xem trò hay của đế hậu.
Hơi rượu hun đỏ con mắt Chu Tấn.
Hắn nâng mặt Thẩm Chỉ lên, không cho nàng ta tránh đi.
“Xuân yến năm đó nàng tấu khúc Phượng Cầu Hoàng, rốt cuộc là vì ta, hay là vì hoàng huynh?”