12.
Sắc mặt Thái tử vốn đang giận dữ vì bất ngờ, giờ lại thoáng co giật nơi khóe miệng — biểu cảm ấy thật quá mức… lạc tông.
Hắn cúi người nhặt lấy cái bánh bao rơi bên chân, cắn răng nói:
“Rất tốt… thật sự rất tốt!”
Thái tử phi cũng sững người, tay run run nhặt cái còn lại, xoay qua xoay lại ngắm nghía hồi lâu.
— Đường đệ nàng… lại vì một nữ tử như thế này mà phải đoạn tuyệt đời nam nhân?
Hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt giao nhau giữa khiếp đảm, vỡ mộng, và… một tia tức cười khó hiểu.
Mà tên đầu sỏ gây chuyện – chính là ca ta – lại gằm mặt không dám ngẩng đầu, một chữ cũng không hé, sống chết giữ chặt bí mật “có thể hoán đổi thân phận” giữa hắn và ta, thứ bí mật tối mật trong Ám vệ doanh.
Thái tử phi miễn cưỡng mở lời:
“Điện hạ… đường đệ thần thiếp…”
Thái tử đã khôi phục vẻ bình tĩnh, giọng lạnh như băng:
“Uống say mà dám tùy tiện xông vào nội viện của cô, còn mưu toan khinh bạc thị nữ bên người? Lá gan hắn là ai cho?”
“Hôm nay đã bị trừng trị thích đáng, chuyện sẽ không truy cứu thêm. Người đâu, khiêng hắn về phủ Thái phó, báo với họ:Nếu còn có lần sau… cô tuyệt đối không nương tay.”
Thái tử mặt không đổi sắc, đi thẳng tới trước mặt ca ta.
Mọi người còn đang tưởng rằng Thái tử sắp “thương hương tiếc ngọc”, cho hắn một màn bế công chúa đầy cảm động…
Ai ngờ — hắn đến cả mí mắt cũng không thèm nhấc.
“Đứng dậy được chứ?”
Ca ta lập tức gật đầu như bổ củi, một cú lăn tròn bật dậy, chân sáo lon ton chạy theo sau Thái tử, ngoan ngoãn như cún con.
Hôm nay, tất cả những người có mặt tại đó lại một lần nữa mở rộng tầm mắt.
Vị "cô nương" tên Thanh Thảo này, thật là…
Không hấp chín được.Đập cũng không nứt.Lì như hạt đậu đồng!
Người đánh roi nhìn cây bản gỗ dày cộp trong tay, lại liếc ánh mắt đang bốc khói của Thái tử phi, rốt cuộc "phụp!" một tiếng quỳ sụp xuống đất.
“Thái tử phi! Tiểu nhân thật sự không hề nương tay mà! Đánh rất nghiêm túc ạ!”
Thái tử phi nghiến răng nghiến lợi:— Hảo a, cái tiện tỳ kia…Gài bẫy không xong.Gậy roi cũng không xi nhê.
Chẳng lẽ trên đời này thật sự không có gì trị được nó hay sao?!
12.
Sáng hôm sau, Thái tử phi đội mũ quỳ trước điện hoàng hậu, đích thân cáo trạng.
Nàng khóc như mưa như gió, kể lể rằng Thái tử sủng ái một tiện tỳ, không coi chính thê là nàng ra gì.
Hoàng hậu xưa nay cũng chẳng vừa lòng vị Thái tử phi này — lòng dạ nhỏ nhen, xử sự thì vụng về. Nhưng bà lại càng không thể dung thứ cho việc Thái tử dung túng một tiện tỳ hầu hạ ngày đêm, còn để ả gây họa khiến đường đệ nhà mẹ đẻ Thái tử phi bị hoạn.
Chuyện đồn tới tai bà:— Tiện tỳ kia không chỉ luôn theo sát Thái tử, mà còn được hắn ngầm cho phép làm càn.
— Nếu không phải hồ ly tinh mê hoặc chủ tử, thì là gì?
Hoàng hậu lập tức muốn hạ chỉ, triệu ta tiến cung.Bề ngoài là "dạy dỗ quy củ", thực chất là giết gà dọa khỉ.
Đúng lúc ấy, Thanh Dao công chúa — muội ruột của Thái tử — bất ngờ mở lời:
“Mẫu hậu, nghe hoàng tẩu nói vậy, nhi thần lại càng tò mò về vị nha đầu ấy. Hay là giao người đó cho nhi thần dạy dỗ?”
Thái tử phi nghe thế thì mừng rỡ như bắt được vàng.
— Thanh Dao công chúa là cưng chiều số một của hoàng hậu, ngang ngược thành quen, ngày nào cũng bày trò quái dị hành hạ cung nhân.
— Đám hạ nhân trong cung hễ thấy bóng công chúa từ xa đã né còn nhanh hơn né lửa.
— Nếu ta rơi vào tay nàng ấy, không chết thì cũng rụng cả lớp da!
Hoàng hậu trầm ngâm giây lát rồi gật đầu:
“Đưa cho con cũng được, nhưng… dù gì cũng là người bên cạnh hoàng huynh con, con nhớ là — phải biết chừng mực.”
“Nghe mẫu hậu nói cứ như nữ nhi là kẻ tội ác tày trời không bằng!”Thanh Dao công chúa nũng nịu ngả vào lòng hoàng hậu, ánh mắt long lanh trong trẻo, giọng ngọt như mía lùi.
“Chẳng qua con chỉ muốn tìm một tiểu nha đầu để nói chuyện cho khuây khỏa thôi mà!”
Gương mặt ngây thơ như thiên sứ, nhưng nơi khóe môi lại khẽ nhếch lên — ẩn chứa một tia ranh mãnh hiểm độc.
Thái tử phi đứng bên cạnh chứng kiến cảnh ấy, lòng lạnh đi một nửa.
Nàng lặng lẽ liếc về phía xa, cười không thành tiếng:
— Tiện nhân Thanh Thảo, lần này ngươi gặp đúng sao chiếu mệnh rồi!
— Thanh Dao công chúa nếu đã "chăm sóc" ai, thì kẻ đó… chỉ có đường gào khóc xin tha!
— Cầu trời khấn phật, mong ngươi… tự cầu phúc cho mình đi!
13.
Khi Thái tử nhận được thánh chỉ truyền ta nhập cung, lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ mặt đau đầu hiếm thấy.
Còn ta lúc ấy đã bị Ám vệ doanh triệu hồi từ sớm.
Do lỗi tự ý rời vị trí, ta và ca ca bị phạt không được ăn thịt suốt một tháng.
Ta đang ủ rũ thở than thì nghe tin được nhập cung, bỗng bật dậy như bắn khỏi chiếu:
“Vào cung là được ăn ngự thiện thật hả?!”
Thái tử nhìn ta, thở dài:
“Cũng được thôi, kẻ luôn thủ sẵn bánh bao bên người như ngươi… e là đến cung trong cũng chẳng ai trị nổi.”
Thế là, ta chính thức nhập cung, trở thành một nha đầu hầu hạ bên người công chúa Thanh Dao.
Ngày đầu tiên, nàng bảo muốn dạo chơi Ngự Thú Viện, lệnh cho ta theo hầu.
Nơi đó nuôi đủ loại kỳ thú dị điểu từ khắp các nơi tiến cống về, ta cả đời chưa từng thấy qua, hai mắt sáng rỡ như đứa trẻ vào chợ Tết.