15.
Trời đêm dần buông, ta cùng công chúa rạp người trong bụi cỏ sát chân tường cung Quý phi.
Cung nữ thân cận bên nàng vừa sốt ruột vừa sợ hãi, nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Điện hạ, chúng ta quay về đi thôi… Nếu để Hoàng hậu nương nương biết được, người lại bị phạt mất!”
Công chúa dù sợ nhưng lại thấy kích thích vô cùng, nhỏ giọng chọc vào tay ta:
“Cái kế ngươi nói… liệu có được không đấy? Đừng để bổn cung vì ngươi mà lại bị mắng một trận tơi bời!”
Ta vừa gãi cái nốt muỗi mới chích trên chân, vừa bí ẩn đáp:
“Nô tỳ thì không được, nhưng... cái bóng của nô tỳ thì được!”
Công chúa nhíu mày:“Cái gì mà bóng với không bóng?”
“Là cái bóng của nô tỳ đó ạ, nó có thể rời khỏi thân thể ta, đi làm chuyện ta căn dặn.”
“Ngươi… ngươi xàm vừa thôi! Làm gì có bóng nào tự tách khỏi người được!”
Ta không vội giải thích, chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái — một cái bóng đen từ sau lưng ta vụt lên, nhẹ nhàng lao vút qua bức tường cung Quý phi.
Công chúa nhìn trân trối, há hốc mồm kinh ngạc:“Ngươi… ngươi làm thật à?!”
Không sai, cái bóng đó... chính là ca ca của ta.
Thái tử quả là người cẩn trọng. Dù bất đắc dĩ phải để ta vào cung theo ý chỉ, nhưng vẫn âm thầm để ca ca ta ẩn thân bên cạnh, âm thầm hộ vệ.
Lúc này, ca ca ta vừa trèo lên tường cung, vừa làu bàu chửi rủa, rồi giơ tay ra hiệu với ta:
“Đừng quên bữa ngự thiện ngươi hứa đấy!”
Ta khoát tay đáp:“Yên tâm! Nhưng mà ngươi làm cho ra hồn chút!”
Ca ca ta thân pháp linh hoạt, men theo mái ngói uốn lượn, lẩn tránh thị vệ đứng gác ngoài cửa cung Quý phi, cuối cùng lặng lẽ tiến vào nội điện.
Hắn nằm rạp trên xà nhà, rút từ trong ngực ra một miếng thịt sống, lặng lẽ đặt lên xà ngay trên giường của Quý phi.
Rồi hắn bắt đầu… giả tiếng chuột kêu:“Chít chít… chít chít…”
Ấy là thứ âm thanh gọi bầy – hồi còn lang thang đói rách, huynh muội ta từng dùng cách ấy để dụ chuột đồng đến… rồi nướng ăn.
Nhưng chuột trong cung e là ăn sung mặc sướng quen rồi, ca ca ta gọi mãi đến mỏi cả miệng, miệng méo xệch, chúng mới lười biếng rón rén kéo đến.
Những dầm gỗ, trụ điện, hành lang quanh phòng đều được hắn kỳ công chà qua bằng da heo từ trước. Đám sinh linh bụ bẫm kia ngửi được mùi tanh, lại bị tiếng gọi dụ dỗ, bèn rầm rập kéo đến từ bốn phương tám hướng.
Chẳng mấy chốc, cả xà nhà như hóa thành tổ chuột.
Ca ca ta nhấc miếng thịt sống, nhắm ngay khoảng giữa giường mà ném xuống.“Bụp” một tiếng — rơi trúng ngay giữa chăn gối của Quý phi.
Lúc ấy, Quý phi đang ngủ rất say.Chợt cảm thấy bên má và trên trán ngưa ngứa, giống như có thứ gì đó đang bò lổm ngổm. Lại có cảm giác có vật gì nhỏ nhỏ đang chạy qua chạy lại khắp thân thể.
Bà ta mơ màng mở mắt, rồi——
Thấy cả một ổ chuột đang chạy rần rần trên người mình.
Mà lúc này, ta với công chúa vẫn còn đang rúc trong bụi cỏ, hì hục đập muỗi.Chợt từ trong cung vọng ra một tràng tiếng thét chói tai, thê lương thảm thiết.
Ta và công chúa đưa mắt nhìn nhau, cả người căng cứng lại:Nghe được tới tận đây… lần này e là Quý phi kinh hồn bạt vía rồi!
16.
Trong cung của Quý phi rối như tơ vò, đèn đuốc thắp sáng rực rỡ khắp sân viện, cung nhân hốt hoảng chạy ngược xuôi, tiếng thét chói tai vang lên không dứt, đến mức kinh động cả thị vệ.
Ta và công chúa đang nấp trong bụi cỏ ngoài tường viện, lòng thấp thỏm bất an, bỗng thấy một bóng người phóng vút lên đầu tường cao, rồi như chiếc lá rơi, lặng lẽ đáp xuống.
Ta đắc ý mỉm cười, nghiêng đầu hỏi công chúa:“Thế nào? Cái bóng của ta lợi hại chưa?”
Công chúa ngẩn ngơ nhìn ta, rồi lại nhìn người đang đứng sau lưng ta.“Ngươi tưởng ta ngốc chắc? Rõ ràng là ám vệ của ngươi còn gì!”
Nàng bước tới hai bước, chưa để ta kịp ngăn lại, đã nhanh tay giật chiếc mặt nạ trên mặt ca ca ta.
Dưới ánh trăng mờ ảo, hiện lên gương mặt giống hệt ta như đúc.
Chỉ trong chớp mắt, ca ca ta liền giơ tay kéo áo che mặt, thân hình chớp nhoáng, ẩn vào bóng tối sau lưng ta như chưa từng xuất hiện.
Tên kia, khinh công lại còn cao hơn trước.
Công chúa lắp ba lắp bắp:“Thật... thật sự là cái bóng của ngươi!”
Ngay khoảnh khắc đó, ánh lửa bất ngờ bừng sáng, một đội thị vệ hô lớn từ xa:“Kẻ nào ở đó?!”
“Chết rồi, bị phát hiện rồi!” Ta co đầu rụt cổ, quay người toan bỏ chạy.