1.
Trước ánh mắt đồng lòng công kích và bức ép của họ, ta hiểu chuyện lấy thư hòa ly ra: “Đại Sở có quốc pháp, một trượng phu không thể lấy hai thê tử. A Hoài vào kinh là để tìm đường sống dưới chân thiên tử, tuyệt đối không thể giữ lại điểm yếu như thế này để bị người ta công kích.”
“Hòa ly, suy cho cùng, cũng chỉ là kế tạm thời. Ta nguyện ý thành toàn.”
Khuôn mặt lạnh như băng của bà mẫu lập tức nở ra nụ cười đầy nếp nhăn: “Tự nguyện nhường lại chính viện là một hành động thông minh, A Hoài nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi. Lâm Ẩn, cuối cùng ngươi cũng thông minh được một lần.”
Nhi tử Mạnh Tự Triều cũng nén lại niềm vui trong mắt, lớn tiếng gọi ta: “Chỉ mong bà nói được làm được, đừng giở trò rồi khiến người khác chán ghét. Như vậy, nể tình bà biết tiến biết lui, ta miễn cưỡng nhận bà là mẫu thân của ta.”
Ta chỉ mỉm cười thu lại ánh mắt, không đáp.
Nhận hay không nhận đã chẳng còn quan trọng nữa. Từ hôm nay trở đi, sơn trường thủy viễn, chẳng biết kiếp nào năm nào gặp lại. Ai còn thiết tha một tiếng “mẫu thân” không xuất phát từ lòng chân thành?
“Tỷ thật sự nguyện ý thành toàn cho Mạnh đại ca sao?”
Việc Mạnh Hoài và ta hòa ly, người vui mừng nhất chính là Tô Nguyệt Thiển. Nàng ta vội vàng giật lấy thư hòa ly từ tay ta, xem đi xem lại mấy lần rồi mới chau mày, sốt sắng hỏi.
“Mạnh đại ca đã mất trí nhớ rồi, chẳng lẽ tỷ còn muốn dùng kế để thử lòng chàng sao? Nếu vì vậy mà chậm trễ bệnh tình của Mạnh đại ca, thì phải làm sao đây?”
Ta nhìn chiếc vòng ngọc sáng lấp lánh trên cổ tay mà nàng ta cố ý để lộ, khẽ thở ra một hơi, thản nhiên đáp lại: “Ta có dùng kế hay không, để Mạnh đại ca hạ bút ký tên là biết cả.”
Nghe vậy, bà mẫu thu lại nụ cười nơi khóe miệng, hờ hững dằn mặt ta: “Nếu có người lấy thân thể nhi tử ta ra để tranh sủng, đừng trách ta không giữ thể diện hay cho ai đường lui.”
Mạnh Tự Triều nghe thế liền kéo tay Tô Nguyệt Thiển, ngọt ngào dỗ dành: “Thiển tỷ tỷ đừng sợ, nếu bà ta dám nuốt lời, sau này ta sẽ không nhận bà ta làm mẫu thân nữa.”
Nói rồi, nó lườm ta một cái sắc lẹm: “Mưu mô xảo quyệt như bà, không xứng làm mẫu thân ta.”
Nói không đau lòng là giả.
Mười tháng mang thai, sinh nở khó khăn, suốt sáu năm ôm lòng thương nhớ đứa con này, cuối cùng nó lại trở thành nhi tử không công của người khác, thành con dao vừa tiện tay lại hữu dụng, là tấm chắn gió hoàn hảo.
Ra tay hết lần này đến lần khác, khiến ta má//u đổ đầu rơi, làm sao có thể không đau?
Mẫu tử một đời, cũng cần có duyên phận.
Nó một lòng muốn làm nhi tử của Tô Nguyệt Thiển, vậy là duyên mẫu tử giữa ta và nó đã tận rồi.
Tô Nguyệt Thiển nhìn ra vẻ thê lương trong mắt ta, khẽ nhếch môi khiêu khích, từng chữ từng lời đầy châm chọc: “Thật hiếm khi thấy tỷ biết nghĩ cho đại cục, biết thành toàn cho người khác. Ta nghĩ, sau khi Mạnh đại ca ký tên, nhất định sẽ biết ơn tỷ vô cùng.”
Lần này, ta không còn nổi giận đùng đùng mà tranh cãi ầm ĩ với nàng ta như trước nữa.
Khi yên lặng chờ lấy thư hòa ly đã được ký tên, ta vô thức xoay chiếc vòng ngọc trên cổ tay.
Nhưng tay trống rỗng.
Lúc ấy ta mới sực nhớ, chỉ vì một câu “vòng tay ấy rất hợp với trâm cài tóc của ta” của Tô Nguyệt Thiển, mà Mạnh Tự Triều đã khóc lóc om sòm, giật lấy tín vật Mạnh gia ban cho ta.
2.
Rõ ràng đã nói chỉ đeo thử hai ngày, vậy mà chẳng hiểu sao lại đeo tròn một năm.
Cả Mạnh gia ngầm hiểu với nhau mà quên đi chuyện này, không một ai nhắc đến chuyện trả lại đồ cũ cho chủ nhân.
Nhưng khi ta tới viện của Tô Nguyệt Thiển đòi lại, lại có lớp lớp người nhảy ra chỉ trích ta lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ tiểu nhân, khiến Tô tiểu thư khóc lóc thảm thiết, còn bị ta ép đến mức phải thu dọn hành lý đòi rời khỏi phủ.
Mặt mày Mạnh Hoài lạnh lùng chất vấn ta: “Ta muốn bảo vệ ngươi, A Triều kiên quyết tặng ngươi, sao ngươi không dám tìm chúng ta lý luận mà chỉ biết bám riết lấy một mình Thiển Thiển bắt nạt?”
Bốp!
Một cái tát giáng xuống, ta gắng sức nuốt nước mắt, mỉm cười nói: “Thế này chẳng phải cũng đang lý luận với chàng sao?”
Hắn tức đến phát điên, trước mặt bao người, đưa chiếc vòng tay cho Tô Nguyệt Thiển.
“Đây là Mạnh gia, không phải Lâm gia! Mọi cây cỏ nơi đây đều thuộc về Mạnh gia, ta muốn tặng ai, cho ai, ngươi không có tư cách can thiệp.”
“Không chỉ là vòng tay, viện tốt nhất, quyền quản gia, thậm chí cả việc học của A Triều, ta cũng sẽ giao cho nàng ấy.”
“Ngươi chịu được thì chịu, không chịu được thì cút đi cho khuất mắt ta!”
Hôm ấy gió lớn, lạnh buốt cả miệng mũi, đến cả tim ta cũng lạnh lẽo đến cùng cực.
Ta cũng muốn đi chứ. Nhưng nhi tử ruột của ta chưa đến năm tuổi, sao ta có thể nhẫn tâm rời bỏ?
Tô Nguyệt Thiển đắc ý vô cùng. Đến cuối cùng, vòng tay là của nàng ta, danh tiếng tốt cũng là của nàng ta, ngay cả Mạnh phủ cũng nằm trong tay nàng ta.
Nàng ta tự xưng bị kế mẫu khắt khe, bị muội muội cùng phụ khác mẫu ức hiếp, nước mắt giàn giụa mà đến Mạnh gia, miệng nói chỉ ở tạm hai ngày, vậy mà chớp mắt đã ở hai năm.
Ở đến bây giờ, Mạnh phủ đã nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, phu quân và nhi tử của ta cũng đều quay quanh ả, còn ta thì biến thành một kẻ ngoài không ra ngoài, trong chẳng ra trong.
Nhưng cũng may, người ngoài như ta sắp rời đi rồi.
“Thật sự muốn ta ký tên sao?”
Mạnh Hoài đứng sừng sững trước mặt ta, tay nắm lấy thư hòa ly siết đến trắng bệch.
“Có biết một khi ký tên, quay đầu lại sẽ muôn phần khó khăn không?”
3.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như xưa. Từng ấy năm trôi qua, nơi đáy mắt ấy vẫn sâu thẳm như hồ nước mực không thấy đáy, chỉ là chưa từng có hình bóng ta phản chiếu trong đó.
Ta bèn khẽ bật cười tự giễu, đáp lại hắn: “Không phải như mọi người mong muốn sao? Chàng còn có gì không cam lòng nữa đây?”