Sau khi ta và thanh mai của Bùi Ngọc cùng lúc rơi xuống nước, hắn lại một lần nữa lựa chọn cứu nàng ta trước.
Khi ta đã thoi thóp, thân thể dần chìm xuống đáy nước lạnh lẽo, một đạo bạch quang bỗng xuyên thấu hồn phách, đánh thức thần thức bị phong ấn bấy lâu.
Lúc ấy ta mới biết, bản thân vốn là tiên nhân hạ phàm để trải qua một kiếp tình.
Mà nay, tình kiếp ấy đã kết thúc.
Mười ngày sau, ta sẽ thoát khỏi phàm thân, trở về thiên giới, một lần nữa đứng vào hàng tiên ban.
Vì thế, ta không còn vì Bùi Ngọc thiên vị thanh mai của hắn mà ghen tuông nữa.
Ta thuận theo tâm ý của hắn, an phận thủ thường, làm một hiền phi không tranh không đoạt.
Thế nhưng, kẻ không vui lại chính là hắn.
Hắn đỏ hoe vành mắt, khàn giọng hỏi ta rằng, liệu có thể quay trở về như trước kia hay không.
1
Khi ta tỉnh lại sau cơn đuối nước, Bùi Ngọc vừa hay vội vã chạy tới.
Giữa hàng mày hắn nhíu chặt, nhưng lời vừa thốt ra lại không hề là hỏi han thương thế của ta.
“Thẩm phi, chuyện nàng đẩy Lâm Dung Dung xuống nước, nàng ấy đã rộng lượng không truy cứu.”
“Nàng ấy chỉ yêu cầu nàng dọn khỏi Vị Ương Cung, coi như mọi việc chấm dứt.”
Khi nãy bên hồ sen, chính Lâm Dung Dung cố ý kéo ta cùng rơi xuống nước.
Nàng ta nói muốn để ta tận mắt thấy, trong lòng Bùi Ngọc rốt cuộc ai mới là người quan trọng nhất.
Như ý nàng ta mong muốn, Bùi Ngọc lại một lần nữa lựa chọn cứu nàng ta trước.
Giờ đây, nàng ta còn quay lại cắn ngược ta một cái.
Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ vì bản thân mà tranh luận cho rõ ràng.
Nhưng lúc này, ta chỉ nhàn nhạt đáp.
“Được, ta sẽ dọn đi.”
Sắc mặt hắn khẽ sững lại.
Rõ ràng là không ngờ tới sự thuận theo của ta.
Trước đó, hắn muốn lập Lâm Dung Dung làm hậu, còn định dọn vào ở Vị Ương Cung.
Vài ngày trước, ta còn kiên quyết phản đối, ầm ĩ không chịu rời đi.
Chỉ vì Vị Ương Cung là nơi thuộc về ta và hắn, nơi chất chứa biết bao ký ức của chúng ta.
Ta không muốn để kẻ khác bước chân vào, phá vỡ những điều tốt đẹp ấy.
Cũng bởi vậy, đã nhiều ngày liền chúng ta không nói với nhau một lời.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt dò xét, giọng nói lạnh lùng.
“Nàng chịu là tốt nhất, đừng lại giả bộ ngoan ngoãn rồi âm thầm giở trò gì nữa.”
Dứt lời, hắn phất tay áo, quay người rời đi.
Hắn không biết, lần này ta là nghiêm túc.
Khi hắn lựa chọn buông tay, không cứu lấy ta đang thoi thóp, để mặc thân thể ta chìm dần xuống đáy nước lạnh lẽo, thì chút tình ý cuối cùng ta dành cho hắn cũng theo đó mà tan biến.
Ngay lúc ấy, trong đầu ta bỗng lóe lên một đạo bạch quang, thần thức từng bị phong ấn trong quá khứ được đánh thức.
Đến khi ấy ta mới biết, bản thân vốn là tiên nhân hạ phàm để trải qua một kiếp lịch nạn.
Bùi Ngọc chính là tình kiếp của ta.
Giờ đây kiếp số đã qua, ta có thể quay trở về tiên vị.
Mà mười ngày sau, chính là ngày ta rời khỏi thân thể này.
Ở đâu đối với ta mà nói, đã không còn quan trọng.
Việc dời cung vốn rườm rà lại lắm chuyện vụn vặt.
Giữ lại thứ gì, bỏ đi thứ gì, những đồ vật cất trong kho đã bao năm cũng đều bị lục tìm mang ra.
Người phía dưới không dám tự ý quyết định, món nào món nấy đều phải đến hỏi qua ta.
Ta chậm rãi đảo mắt nhìn khắp tòa cung điện rộng lớn.
Từng viên gạch, từng mảnh ngói nơi đây đều chất chứa quá nhiều ký ức chỉ thuộc về ta và Bùi Ngọc.
Tấm rèm đỏ ngày đại hôn vẫn chưa từng được tháo xuống, từng chứng kiến biết bao lần chúng ta quấn quýt đến quên mình, những lời thề non hẹn biển thốt ra khi tình sâu ý đậm.
Bức họa loan phượng hòa minh trên tường là do chính tay hắn vẽ.
Hắn từng nói phượng hoàng sánh đôi, cây ngô đồng làm chốn nương thân, hắn muốn cùng ta bên nhau trọn đời, trở thành chỗ dựa của ta.
Cây đào trong sân, hoa nở rực rỡ đỏ thắm như tuyết, là do chính tay hắn trồng vào ngày đại hôn.
Hắn nói, đợi đến khi hoa nở sẽ hái hoa ủ rượu, cùng ta nâng chén, như thuở ban đầu chúng ta gặp gỡ.
Chỉ là nay đây, trong cung của Lâm Dung Dung đã ngập tràn hương rượu, mỹ nhân kề bên, còn những lời năm ấy, hắn sớm đã quên sạch.
Trong cung thu dọn ra không ít kỳ trân dị bảo, cung nhân lần lượt mang đến để ta xem qua.
Phần lớn đều là những món Bùi Ngọc từng ban tặng khi năm xưa còn ân ái.
Ta sai người đem tất cả những bảo vật ấy ban thưởng cho cung nhân.
Tỳ nữ thân cận Liên Hương không hiểu, khẽ hỏi.
“Nương nương, thưởng chút bạc là được rồi, những châu báu trang sức này đều do hoàng thượng ban cho. Trước kia người coi trọng đến thế, nương nương thật sự nỡ lòng sao?”
Ta nhấp một ngụm trà, giọng điềm đạm.
“Đều là vật ngoài thân, có gì mà không nỡ.”
Khi đã không còn để tâm, những thứ ấy cũng mất đi ý nghĩa tồn tại của chúng.
Bọn họ lại từ trong rương lật ra một xấp tranh vẽ.