Ta không chịu đưa.
Đó là vật định tình Bùi Ngọc tặng cho ta, do chính tay hắn khắc.
Hắn vốn chưa từng làm việc tinh xảo như vậy, vậy mà suốt ba tháng trời, từng nét từng nét đều tự tay gọt giũa, đến mức mười đầu ngón tay chi chít vết thương.
Khi ấy, ta đau lòng không thôi.
Đó là chứng tích cho tình cảm giữa ta và Bùi Ngọc.
Thế nhưng Bùi Ngọc lại ngay tại chỗ hạ lệnh, bắt ta phải tặng vật ấy cho nàng ta.
Còn nói.
“Chỉ là một món đồ thôi, nàng hà tất phải tranh giành với Dung Dung.”
Bùi Ngọc ôm bức họa trong tay, thoáng sững người.
Dường như lại nghĩ tới điều gì đó, hắn cau mày nói.
“Thính Tuyết, nàng vẫn còn giận chuyện dời cung sao. Dung Dung thân thể yếu, Vị Ương Cung dương khí thịnh, thích hợp để nàng ấy tĩnh dưỡng.”
“Nàng không thể rộng lượng nhường cho nàng ấy sao. Từ khi nào nàng lại trở nên lạnh lùng, không thông tình đạt lý như vậy?”
Nói đến câu cuối, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ thất vọng.
Ta thờ ơ gật đầu.
“Được, ta thu dọn xong sẽ nhường lại cho nàng ta.”
Thấy sắc mặt ta bình thản, hắn dường như càng thêm bực bội.
Mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ lạnh nhạt buông một câu.
“Thôi vậy, trẫm không muốn so đo với nàng. Nàng tự mình suy nghĩ cho kỹ.”
“Trẫm cho nàng mười ngày, dọn khỏi Vị Ương Cung.”
Những thứ trong Vị Ương Cung, có thể ban thưởng thì ta đều đã ban xuống.
Ta dặn Liên Hương chỉ giữ lại đủ quần áo và đồ dùng cần thiết cho mấy ngày còn lại.
Nàng tuy không hiểu hành động của ta, nhưng vẫn lặng lẽ làm theo.
Đêm ấy, Bùi Ngọc hiếm hoi ghé đến Vị Ương Cung.
Nghĩ lại thì từ khi có Lâm Dung Dung, phần lớn thời gian hắn đều nghỉ lại ở chỗ nàng ta.
Bàn tay lớn của Bùi Ngọc từ eo ta lần xuống, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
“Thính Tuyết, ta…”
Ta giữ lấy bàn tay đang làm càn ấy, giọng nói xa cách.
“Hoàng thượng, thần th/i/ế/p không được khỏe, đêm nay thôi bỏ qua được không?”
Dù sao ta cũng sắp rời đi, chuyện như thế này có thể tránh thì nên tránh.
Hắn khựng lại trong chốc lát, không nói thêm lời nào.
Ta nhân cơ hội xoay người quay lưng về phía hắn, kéo giãn khoảng cách, quấn chặt chăn quanh người.
Cánh tay vốn định ôm lấy ta của hắn hụt hẫng rơi vào khoảng không, nhất thời sững sờ.
Trước kia mỗi khi ở bên nhau, ta luôn kề sát trong lòng hắn mới có thể ngủ yên.
Hắn ngẩn ngơ nhìn bóng lưng ta, vừa định mở miệng.
Đúng lúc này, cung nữ của Lâm Dung Dung đến bẩm báo.
3
Nói là nàng ta gặp ác mộng, trong lòng hoảng sợ, mời hắn sang xem thử.
Hắn nghe vậy liền đứng dậy định rời đi, rồi dường như nhớ ra điều gì đó.
Hắn quay đầu lại nói với ta.
“Thính Tuyết, nàng đợi ta quay về.”
Ta mỉm cười, dịu dàng đáp.
“Dung Dung muội muội thân thể không khỏe, hoàng thượng nên ưu tiên chăm sóc muội muội thì hơn.”
“Hay là đêm nay hoàng thượng cứ lưu lại cung của muội muội, cũng để nàng ấy được an tâm.”
Bùi Ngọc thoáng sững người.
Dường như không dám tin ta lại có thể thông tình đạt lý đến vậy.
Việc Lâm Dung Dung dùng đủ loại cớ để gọi Bùi Ngọc rời đi khi ta đang thị tẩm, cũng không phải lần đầu.
Mỗi lần đi là trọn cả đêm.
Vì chuyện này, ta đã trở thành trò cười của cả hậu cung.
Thuở ban đầu, ta còn thức trắng chờ hắn đến tận hừng đông.
Cho đến một lần, Lâm Dung Dung mang vẻ mặt khiêu khích, khí thế ngạo mạn nói với ta rằng nàng ta chỉ giả vờ mà thôi, cố ý gọi Bùi Ngọc đi.
Mục đích chỉ là muốn ta khó chịu.
Về sau, ta từng kéo tay Bùi Ngọc, đem sự thật nói cho hắn biết.
Nhưng hắn không tin.
Ngược lại còn chán ghét hất tay ta ra, lạnh lùng quở trách.
“Trẫm quen biết Dung Dung từ nhỏ, thân thể nàng ấy yếu ớt, là tiểu thư khuê các, ai ai cũng biết. Còn nàng xuất thân thôn dã, thân thể khỏe mạnh như trâu bò, tự nhiên không hiểu được!”
“Thẩm Thính Tuyết, vì muốn giữ trẫm lại mà bôi nhọ nàng ấy, từ bao giờ nàng lại trở nên tâm cơ hiểm độc đến thế!”
Bùi Ngọc nhìn ta, trong mắt thoáng hiện một tia bất lực.
“Trẫm đã hứa với nàng, nhất định sẽ quay về.”