"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên giữa cơn gió mưa bão bùng.
Ta vội vàng châm lửa, khoác thêm áo ngoài, cẩn trọng bước đến bên cửa, khẽ hỏi:
"Ai đấy?"
Một giọng nam trầm thấp, khàn khàn cất lên:
"Cố Bùi Huyền."
Thanh âm ấy ta quen thuộc đến mức chẳng cần nghĩ ngợi, vội vàng hạ then cửa.
Ánh chớp xé toạc màn đêm, chiếu sáng khoảng không phía ngoài. Trong khoảnh khắc, ta nhìn rõ dáng người đứng trước cửa: một nam tử vận áo tơi, chiếc nón rộng lớn hơi ngẩng lên, lộ ra gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng, tựa như sương đêm phủ lên.
"Vào nhanh đi."
Ta gấp gáp kéo hắn vào, đóng cửa, thắp đèn, ánh nến bập bùng dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng.
Hắn tháo áo tơi, nhẹ nhàng bế một đứa trẻ từ trong lòng ra. Đứa bé tròn trĩnh, đáng yêu, được quấn chặt trong lớp áo ấm, đôi mắt to tròn long lanh như hạt nho, khi nhìn thấy ta còn ríu rít chìa tay ra, nhoẻn miệng cười.
Ta thoáng ngập ngừng:
"Đây là... Nhị tiểu thư?"
Cố Bùi Huyền nhìn đứa trẻ, ánh mắt phức tạp:
"Phải."
Khi ta rời khỏi phủ Cố gia, nhị tiểu thư Cố Bùi Vân vừa tròn hai tuổi, giờ chắc cũng đã lên ba.
Cố Bùi Huyền khẽ xoa đầu đứa trẻ, đôi mắt thấp thoáng vẻ khó nói nên lời:
"An Ý cô nương, tại hạ có một thỉnh cầu vô cùng đường đột."
"Họa lớn giáng xuống gia tộc, cảnh ngộ nguy nan, tiểu muội không có người chăm sóc, không biết cô nương có thể tạm thời nhận trông nom chăng?"
Nói đến đây, hắn cúi đầu, giọng nói khẽ khàng:
"Nếu cô nương không nguyện ý, tại hạ sẽ tìm cách khác."
Ta lúc này mới để ý trên áo ngoài của hắn loang lổ vết máu.
Ta thoáng sững người, rồi không chút do dự buột miệng:
"Được."
Nhà họ Cố từng có ân cứu mạng ta, ta không phải kẻ vô tình vô nghĩa.
Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt hắn, tựa hồ không ngờ ta lại đồng ý nhanh chóng đến vậy.
Hắn đặt nhị tiểu thư xuống, cúi mình nghiêm cẩn cảm tạ:
"Đại ân đại đức của cô nương, tại hạ suốt đời không quên."