Ngoại trừ cơn mưa gió bất chợt đêm qua, mọi thứ vẫn yên bình như thường lệ.
An Ninh ngủ say, còn ta trằn trọc mãi không yên giấc.
Khi trời vừa tờ mờ sáng, ta đã thức dậy, vào bếp chuẩn bị nguyên liệu.
Bên ngoài, tiếng mưa lộp độp rơi, theo mái hiên trượt xuống, tạo thành những tấm màn nước mỏng.
Ánh sáng ban mai dần ló rạng, trong sân, tiếng gà trống đã cất lên vang vọng.
Ta hâm nóng một ít sữa dê trên bếp, vừa mở nắp ra, hơi nóng liền bốc lên ngào ngạt. Múc một bát để nguội bớt, ta bưng vào xem An Ninh đã tỉnh chưa.
Nàng đã thức dậy, ngồi trên giường ngoan ngoãn, không khóc không nháo, chỉ ôm lấy đôi chân nhỏ mà chơi đùa.
Thấy ta đến, gương mặt nhỏ nhắn bừng sáng, nở một nụ cười rạng rỡ khiến lòng ta mềm nhũn.
Ta không kìm được, ôm nàng vào lòng, vừa hôn vừa vuốt ve.
Nhưng chẳng bao lâu sau, bụng nàng bắt đầu réo lên, miệng hơi mếu, đôi mắt to tròn đã ngấn lệ.
Ta vội vàng mang bát sữa dê lại đút cho nàng.
An Ninh cũng đưa tay nhỏ giữ lấy bát, miệng không ngừng há, cứ thế từng ngụm lớn mà uống vào.
"Chậm thôi, chậm thôi." Ta nhẹ nhàng dỗ dành.
Đợi An Ninh ăn no, ta chải lại mái tóc cho nàng, buộc thành những bím nhỏ gọn gàng. Tối qua sau khi tắm, ta đã thay bộ y phục cũ trên người nàng, giờ đây nàng đang mặc chiếc áo ta thức cả đêm sửa lại cho vừa. Dẫu vậy, vẫn chẳng mấy vừa vặn.
Ta nghĩ, hôm nay nên đóng cửa tiệm sớm một chút, đưa An Ninh ra phố sắm vài món đồ cần thiết.
Căn nhà ta mua nằm sát đường phố, phía sau để ở, phía trước mở tiệm.
Vừa trông tiệm, ta vừa chăm sóc An Ninh.
Các khách quen ghé qua, nhìn thấy An Ninh đều không tiếc lời khen ngợi, bảo nàng đáng yêu như ngọc như tuyết, hỏi nàng là con nhà ai. Ta chỉ cười đáp:
"Là muội muội ruột của ta, mẹ ta sinh ra, nhưng trong nhà nuôi không nổi, nên ta đem về nuôi."
Nghe xong, khách khứa không khỏi cảm thán, xót xa.
Người ta nói trẻ con hay khóc nháo, nhưng An Ninh lại ngoan ngoãn lạ thường. Khi ta bận, chỉ cần đưa nàng một chiếc bánh, nàng sẽ tự ngồi bên cạnh, ôm lấy mà nhấm nháp, chẳng gây phiền toái.
Ngày hè dài dằng dặc, tiếng ve kêu râm ran, thời gian cứ thế trôi qua chẳng hay.
"An nương tử, hôm nay đóng cửa sớm thế?"
"Phải đó, ta định đưa con bé đi mua ít quần áo."
"Để thím nói, đi đến tiệm của Trương thợ may ở phố Vân Tước mà mua, vừa rẻ lại vừa tốt."
"Được, cảm ơn thím..."
Ánh hoàng hôn rực rỡ phủ kín bầu trời, lời dặn dò của thím Thôi bán hoành thánh nhà bên vang vọng trong cơn gió chiều dịu nhẹ.
Tiếng rao bán của những người bán hàng rong trên phố náo nhiệt không ngừng, An Ninh với đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn tứ phía, chỗ nào cũng là điều mới lạ, khiến nàng bận rộn không ngớt.
Ta mua cho nàng một chiếc trống bỏi, nàng vui sướng lắc lên lắc xuống, mái tóc buộc bím nhỏ cũng đung đưa theo từng nhịp, trông đáng yêu không kể xiết.
Sau một hồi, cuối cùng ta cũng mua được vài bộ quần áo trẻ em, lại chọn thêm mấy tấm vải mang về, định tự tay may thêm vài bộ.
Đêm ấy, ta thay bộ y phục mới cho An Ninh, nhưng vừa mặc xong, nàng đã xụ mặt, dáng vẻ ỉu xìu.
Ta nhẹ giọng hỏi:
"An Ninh, sao thế, không vui à?"
Nàng mím môi, mắt chớp chớp, rồi nước mắt bỗng rơi lã chã:
"Muội muốn mẹ!"
An Ninh nhớ mẹ.
Nàng khóc nấc, tiếng khóc nhỏ như mèo con, miệng không ngừng thốt lên:
"Muội muốn mẹ!"