6
Nửa đêm không ngủ được,
tôi bắt đầu lục lại tin nhắn cũ trong điện thoại.
Tháng 3 năm 2021, lần đầu chúng tôi cãi nhau,
vì tôi vứt bó hoa anh tặng.
“Xin lỗi, em không biết anh bị dị ứng phấn hoa.”
Tháng 8 năm 2021, tôi làm mất sợi dây chuyền anh mua.
“Là lỗi của em, em đã mua lại rồi.”
Tháng 1 năm 2022, tôi đi công tác trễ chuyến, bỏ lỡ sinh nhật anh.
“Lần sau nhất định em sẽ về sớm, bù cho anh.”
Tháng 6 năm 2022, tôi đi ăn với đồng nghiệp nam mà không báo trước.
“Sau này em sẽ nói với anh mọi lúc, mọi nơi.”
Năm 2023……
Nhiều quá, kéo mãi không hết.
Lần nào cũng là tôi xin lỗi.
Bất kể ai đúng, ai sai.
Anh mãi đứng ở nơi cao nhất,
để tôi phải gắng sức bò lên, cầu xin anh nguôi giận.
Có lần tôi hỏi:
“Sao chưa bao giờ anh dỗ em trước?”
Anh nói:
“Vì em sẽ luôn là người đến tìm anh mà.”
Lúc đó tôi thấy câu nói ấy thật ngọt ngào.
Giờ nghĩ lại, mới thấy đó là cái bẫy.
Tôi tắt điện thoại.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước.
Hôm nay anh về ngủ rồi —
nhưng là ngủ ở phòng khách.
Ba giờ sáng.
Nghe tiếng anh dậy rót nước,
cố tình làm rơi cái cốc thật to.
“Lại đây hỏi tôi sao thế đi.”
Tôi không động đậy.
Một lúc sau, anh đến gõ cửa phòng tôi.
“Có thu//ốc đau dạ dày không?”
Tôi nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Anh gõ thêm hai tiếng,
rồi bỏ đi.
Trong bóng tối, tôi mở ngăn kéo đầu giường.
Hộp thu//ốc đau dạ dày vẫn nằm đó,
đã hết hạn hai tuần.
Nhưng tôi không nói cho anh biết.
7
Tôi bắt đầu tập cho mình quen với việc không quan tâm.
Anh về muộn, tôi không chờ.
Anh im lặng, tôi không mở lời.
Anh ném đồ, tôi đeo tai nghe.
Ngày đầu tiên khó chịu vô cùng,
tay run run, lướt vòng bạn bè của anh cả chục lần.
Ngày thứ hai đỡ hơn,
chỉ xem năm lần.
Ngày thứ ba,
tôi đặt WeChat của anh sang chế độ “không làm phiền”.
Bỏ đánh dấu “đặc biệt quan tâm”.
Ảnh của anh trong album, tôi chuyển hết vào thư mục ẩn.
Ngày thứ tư,
tôi hẹn bạn thân đi dạo phố.
Thử đồ, cô ấy ngạc nhiên:
“Sao dạo này cậu gầy thế?”
Tôi nhìn vào gương, xương quai xanh nhô lên rõ rệt.
“Cũng bình thường thôi.”
Cô ấy hỏi nhỏ: “Cậu với Chu Lâm sao rồi?”
“Cũng vậy thôi.”
“Còn đang giận nhau à?”
Tôi gật đầu.
“Sao lần này lâu thế?”
Tôi khẽ kéo cái tag trên váy:
“Chắc là mệt rồi.”
Trước đây, tôi từng nghĩ rời xa anh sẽ ch//ết.
Giờ mới thấy —
cùng lắm là đau một chút.
Giống như nhổ răng khôn vậy.
Lúc tiêm thu//ốc tê thì đau,
hết thu//ốc tê còn đau hơn.
Nhưng rồi cũng sẽ khỏi thôi.
Đi ngang qua khu đồ nam,
bạn tôi kéo tay:
“Hay mua cho Chu Lâm cái áo sơ mi? Làm dịu đi một chút cũng được.”
Tôi nhìn chiếc sơ mi sọc xanh trong tay cô ấy,
gần như giống hệt cái tôi từng tặng anh năm ngoái.
Hình như anh chỉ mặc đúng một lần.
“Không cần.”
Tôi kéo cô ấy sang khu đồ nữ.
“Muốn mua váy cho mình hơn.”
Trong phòng thử đồ,
tôi nhìn cô gái trong gương đang mặc chiếc váy đỏ.
Bỗng nhận ra,
đã lâu rồi tôi không mặc màu rực rỡ như thế.
Chỉ vì anh thích những gam màu “nhã nhặn”.
Mặc kệ cái ‘nhã nhặn’ của anh.
Tôi quẹt thẻ mua luôn chiếc váy đó,
còn sắm thêm một đôi giày cao gót.
Ra khỏi trung tâm thương mại,
gót chân bị phồng rộp.
Dán băng cá nhân lên, tôi nhớ lại lần cuối cùng đi dạo cùng anh.
Khi ấy tôi cũng bị đau chân.
Anh cau mày: “Em có thể đừng yếu ớt như vậy không?”
Rồi bỏ tôi lại, đi thẳng một mình.
Còn bây giờ,
tôi tự dán băng cá nhân cho mình.
Dán lệch, xấu xí,