01.
Cuối cùng thì… tôi cũng không kìm được sự cô đơn, rủ nhỏ bạn thân đi tìm chút "niềm vui".
Tôi chủ động nhắn tin hỏi anh ấy:【Hôm nay anh còn đi bắt người không?】
Tên trong danh bạ: Sát thủ số một quốc gia【Có】
Tốt quá rồi! Bắt người thì không bắt gian được nữa nha ~
Tôi hí hửng ngồi xem mấy anh người mẫu uốn éo múa lửa, cười tít mắt chưa được bao lâu thì —Rầm!!!Một tiếng đạp cửa chấn động, anh ấy xông vào, mặt lạnh tanh:
【Truy quét tệ nạn xã hội. Tất cả! Bắt hết!】
Tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, hai mắt tối sầm.
Hóa ra… hôm nay người anh ấy muốn bắt chính là tôi.
1.
Ngày thứ 32 sau khi cưới.
Nhỏ bạn thân gửi cho tôi một loạt video "nửa kín nửa hở", mười cái liền, toàn là mấy anh sáu múi cực phẩm.Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, nuốt nước bọt rào rào.
“Này, so với chồng mày – anh cảnh sát nhà mày – ai ngon hơn?”Tôi ngửa đầu nhìn trần nhà, mắt trợn tròn:“Chưa từng thấy ảnh… cởi áo…”
Nó trợn mắt há mồm:“Ủa? Thật luôn đó hả? Không xông lên nhanh là súng của anh cảnh sát nó rỉ sét bây giờ!”
Tôi cũng muốn chứ bộ! Nói gì thì nói, tôi cũng mê trai đẹp mà.
Tôi và Trần Cạnh Nghiêu quen nhau qua mai mối.Ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã "rụng liêm sỉ".
Một thân cảnh phục, vai rộng eo thon, chân dài miên man, thêm cái mặt kiểu bad boy chính hiệu.Đẹp trai, ngầu lòi, y như bước ra từ phim hành động.
“Cô Ôn không ngại việc cảnh sát bận rộn chứ?”“Không đâu, không đâu ạ!”
Hồi đó tôi còn nuốt nước miếng cái ực, vừa gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Tôi thích đàn ông có chí tiến thủ, nhưng không ngờ…Ảnh “tiến thủ” đến độ tôi sắp hóa đá ngồi chờ ở cửa.
Đêm tân hôn, còn chưa kịp hôn môi nhau, anh đã bật dậy như lò xo vì một cú điện thoại:“Có nhiệm vụ khẩn, anh phải đi bắt người.”
Tôi nằm ôm bụng chờ cả đêm.Sáng hôm sau…Tới tháng trước cả chồng.
Từ đó về sau, Trần Cạnh Nghiêu sống theo đúng định nghĩa:Hoặc đang đi bắt người, hoặc đang trên đường đi bắt người.
Tôi ngủ thì anh mới về.Tôi dậy thì anh đã đi.Tôi bị nổi quạu mỗi sáng, anh sợ làm phiền, toàn chui sang phòng khách ngủ.
Cưới nhau một tháng, tụi tôi sống như “crush online ba điểm chín”, không chín nổi thành người yêu cũng chẳng nguội hẳn thành bạn.
Tin nhắn thì… nhanh như cái chớp, nhưng toàn kiểu “robot phản hồi tự động”.
(Thứ Hai)🧟 Nick tôi: Người sống vật vờ【Tối nay anh có về không?】🎖 Nick anh: Sát thủ số 1 quốc gia【Tối bắt người. Không về. Nhớ khóa cửa.】
🧟【Gửi đồ ở bưu cục, mã lấy hàng 5210】🎖【Anh về lấy giùm em.】
(Thứ Ba)🧟【Bắt được người chưa?】🎖【Chạy mất rồi. Tiếp tục bắt. Không về. Khóa cửa.】🧟【Gửi thêm kiện nữa, mã 5456】🎖【1】 ← không biết là xác nhận, like hay chốt đơn luôn…
(Thứ Tư)🧟【Anh có về không?】🎖【Bắt người. Khóa cửa.】🧟【Gửi thêm một kiện. Mã lấy: 5678】🎖【1】
Tin nhắn hệ thống:Sát thủ số 1 quốc gia đã chuyển cho bạn 10.000 tệ. Ghi chú: Lương.
(Thứ Năm)🧟【?】🎖【1】🧟【Mã lấy hàng: 6785】🎖【1】
Tôi thực sự…Ngay cả Lan Lăng Vương chắc cũng không bận bằng anh ấy.
Cảm giác như tôi không cưới chồng,mà cưới phải một cái máy lấy hộ hàng không cảm xúc.
2.
Tôi ngồi bóp hai cái mụn trên cằm, người bứt rứt bốc hỏa.
Bạn thân gửi tôi một bài viết với tiêu đề rực lửa:【Phụ nữ lâu ngày không “ăn mặn” đáng sợ cỡ nào?】
Còn không quên nhắc nhở:【Mày mà không nhanh lên thì từ “gái chưa chồng” thành “rau dưa muối chua” đấy.】
Đính kèm là một video mấy anh sáu múi dùng bụng mở nắp chai – đúng thể loại tôi mê mệt.
“Nay tao mời. Tao đã gọi về nguyên team mấy anh livestream mày thích nhất!”“Mau đến! Cơ hội đổi đời đến rồi đó!”
Chỉ một câu “Tao mời!”Tất cả liêm sỉ và tiết hạnh tôi cố gắng giữ suốt một tháng lập tức tiêu tan như khói mây.
“Chết tiệt!”
Tôi giật phắt bộ đồ ngủ, quăng mạnh lên giường.
Mặc váy ngắn, áo hai dây, tô son má phấn:“Đêm nay bà đây chính là... phạm pháp vì tình!”
Nhưng dù sao cũng là gái đã có chồng, tôi vẫn giữ tí “tư cách công dân”, nên nhắn một tin cho Trần Cạnh Nghiêu:【Hôm nay có đi bắt người không?】
Anh ta trả lời siêu nhanh:【Bắt】
Tốt quá. Đã bắt người thì chắc chắn không bắt tôi!
【Vậy em đi ngủ trước nha~】
Tối đó là tiệc sinh nhật nhỏ bạn thân – một cô nàng vừa xinh vừa lầy, quen toàn trai đẹp có múi trên mạng.
Tôi vừa bước vào nhà, trước mặt là nguyên dàn trai trẻ áo quần xộc xệch, mặt mũi dễ thương, dáng dấp miễn chê.
“Chị ơi, chị xinh quá trời quá đất.”“Chị có người yêu chưa vậy?”“Chị ơi để em múa cho chị xem nha~”“Chị muốn sờ cơ bụng không? Sáu múi luôn nè!”
Khi đến cậu trai thứ N cúi sát lại gọi tôi một tiếng “chị ơi~”,tôi bỗng…hoàn toàn thấu hiểu niềm vui của Trụ Vương.
“Chị muốn sờ thử không?”Cậu em trai tóc bạch kim nâng áo lên, để lộ cơ bụng 8 múi bóng loáng dưới ánh đèn.“Dạo này em mới tập xong luôn, còn có cả đường nhân ngư…”
Tôi nuốt nước bọt lùi lại, nhưng bàn tay lại tự giác… vươn ra phía trước.
Chết tiệt thật.Phụ nữ hiện đại cực khổ cả ngày, chẳng lẽ không xứng đáng có chút "niềm vui nhỏ cuối ngày" à?
Cơ bụng dưới lớp sơ mi nhấp nháy trước mắt, khiến tôi choáng váng:“Sao tay chị lại hơi run vậy~?”Run cái đầu cậu!Chồng tôi – người đang cầm súng bắt tội phạm ngoài kia – cái tay đó vừa nãy còn đang tra còng số 8 đấy.
Còn tôi – đang sờ eo của một thằng đàn ông khác.
Ngay lúc tôi đang chìm đắm trong chuỗi tiếng “chị ơi” ngọt như mật ong và ánh mắt nhấp nháy của mấy anh trai mạng,RẦM!!!Cửa phòng bao bị đá văng!
“Truy quét tệ nạn xã hội! Tất cả ngồi xuống, ôm đầu!”
3.
Giọng nói ấy…quen đến mức làm da đầu tôi tê rần.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Trần Cạnh Nghiêu đứng sừng sững trước cửa phòng,cảnh phục chỉnh tề, cài khuy đến tận cổ, dây lưng siết gọn vòng eo săn chắc,đẹp đến mức cảnh sát nam chính bước ra từ truyện tranh cũng phải xách dép chạy theo.