5.
Trên đường về nhà,anh im lặng lái xe, không nói một lời.
Tôi ngoan như cún, rụt cổ hỏi thử:“Trần Cạnh Nghiêu… anh giận rồi hả?”
Anh không thèm nhìn tôi, mặt không cảm xúc:“Không.”
Rõ ràng là nói dối không chớp mắt.Tôi len lén liếc anh một cái.
Đường viền quai hàm căng chặt, mắt cụp xuống, lông mày rậm hơi nhíu lại.Môi mím thành một đường thẳng.Bàn tay thon dài siết chặt vô lăng, tay áo cảnh phục xanh navy được xắn gọn lên khuỷu,lộ ra bắp tay và cổ tay với đường gân rõ rệt…
Đẹp đến mức tức giận cũng quyến rũ.
Tôi đang tính xem nên dỗ kiểu gì cho ngầu mà không mất giá,thì điện thoại rung lên.
Tôi vừa nhấc máy, đã nghe thấy tiếng gào to như sấm sét của con bạn thân vọng ra:
“Ôn Tiểu Dạng! Tám thằng người mẫu tao gọi đến đều bị chồng mày bắt sạch rồi! Tao thì còn đang khô như ngói, còn mày thì sờ cho đã tay rồi!”
“Mà công nhận nha, cảnh sát đội chồng mày toàn chân dài miên man,mặc bộ cảnh phục vào đẹp gì đâu á! Tao cá luôn, eo của anh Trần dùng còn ngon hơn mấy thằng người mẫu!”
…Trời ơi.Những lời độc địa này là muốn tôi chết luôn cho rồi đúng không?
Tôi hoảng quá, vội vàng tắt máy.Ai ngờ… tay run bấm nhầm nút loa ngoài.
Giây tiếp theo — giọng hét đặc sản của con bạn thân nổ tung trong xe:
“Nghe nói anh Trần chở mày về luôn rồi hả?Thế tối nay chẳng phải… phải ‘hành sự’ một trận long trời lở đất sao?”
“Nhịn bao nhiêu ngày, chắc quần cháy tới nơi rồi nhỉ?”
Tôi ngước mắt nhìn —Trần Cạnh Nghiêu nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu không thấy đáy, biểu cảm… không rõ là đang muốn cười hay muốn xử.
Tôi tay run bần bật, vội cúi xuống nhặt điện thoại…ai ngờ lỡ tay, rớt thẳng xuống gầm ghế.
Lúc đang lóng ngóng định luồn người nhặt,thì tiếng con bạn… vẫn chưa tha:
“Tao nói thật, chồng mày ngày nào cũng đi làm, liệu có phải là… không dùng được không?!”“Tao gửi mày bảng đánh giá đàn ông mạnh mẽ rồi đó nha, nhớ điền đầy đủ! Nhất định phải gửi chiến báo cho tao đấy!”“À đúng rồi, tao còn mua sẵn cho mày cái váy ‘chiến thần’ rồi, nhớ móc còng tay lên đầu giường nhé~”
Trần Cạnh Nghiêu cúi người, nhặt điện thoại lên,giọng bình tĩnh đến lạnh sống lưng:
“Cô Lâm, gói VIP 200.000 của cô ở hộp đêm NightColor, có cần tôi đến tận nơi phổ cập pháp luật không?”
Đầu dây bên kia là một tràng ho sặc sụa dữ dội:“Khụ… cái đó… Đội trưởng Trần, tụi em chỉ đang… thưởng thức nghệ thuật thôi mà…”
Tút tút tút.Cuộc gọi bị cúp thẳng tay.
Trong xe rơi vào một khoảng yên lặng chết người.Không ai dám lên tiếng.Không khí đặc quánh, lạnh như trong phòng thẩm vấn.
Đi ngang một cửa hàng tiện lợi, Trần Cạnh Nghiêu bỗng nhiên phanh gấp.Không nói một lời, mở cửa xuống xe.
…
Chưa đầy năm phút sau anh quay lại.Trong tay cầm hai chiếc hộp nhỏ.
Tôi tò mò hỏi:“Anh mua gì đấy?”
Anh không đáp, mặt vẫn lạnh tanh, nhét thẳng vào tay tôi.
Tôi cúi xuống nhìn…trên hộp in rõ rành rành: “001”Loại mỏng – dai – full cảm giác,còn là size lớn.
Tôi: “…”Ôi má ơi.
6.
Về đến nhà,Trần Cạnh Nghiêu không nói một câu, đi thẳng vào phòng tắm.
Tôi ngồi trên giường, tay cầm hai cái hộp 001,lớp vỏ nhựa suýt bị tôi cào tóe lửa.
Trong đầu toàn tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm.Lý trí lập tức bị dìm chết không kịp giãy.
Tiếng nước đột ngột ngừng lại.
Anh bước ra, tóc còn ướt, từng giọt nước lăn từ xương hàm xuống yết hầu.
Bờ vai rộng rãi, cơ tay rắn chắc, từng múi cơ bụng sắc nét như tạc.Vòng eo thon gọn, đường nhân ngư quyến rũ chết người,chiếc khăn tắm vắt hờ nơi hông như thể chỉ cần gió mạnh thổi qua là… rớt.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên mấy chữ trong tiểu thuyết:"eo chó săn, cơ bụng có thể bật nắp chai."Quá đúng. Quá thật.
Tôi nuốt nước bọt đánh ực.Muốn… chạm thử…
“Eo của người mẫu dễ sờ lắm hả?”
Anh đứng bên giường, cả người đổ bóng xuống người tôi,giọng trầm lạnh khiến sống lưng tôi lạnh ngắt.
“Sờ đã chưa?”
"Rầm!" — trong lòng tôi như có tiếng gì sập xuống.
Trời đất quỷ thần ơi, anh còn nhớ chuyện đó hả?!
“Không có mà! Em... em chưa sờ gì cả đâu!”
“Không có dễ chịu gì hết! Cơ bụng chồng em mới là đỉnh nhất!”
“Em chỉ… lỡ tay chạm nhẹ thôi mà, chồng ơi…”
Anh cúi người, gương mặt lạnh tanh như đang lấy khẩu cung:“Tại sao lại đến hộp đêm gọi người mẫu nam?”
Tôi giơ ba ngón tay, vẻ mặt đầy oan ức:“Trời đất chứng giám! Là Lâm Miểu ép em đi!”
“Em không muốn, là cô ấy dúi thẳng vào tay em!”“Anh nghĩ xem, họ làm sao mà so được với anh chứ?”
Anh hừ lạnh một tiếng:“Lâm Miểu khai rất rõ ràng – tất cả là em gọi. Cô ấy chưa sờ ai hết.”
Ok.Chơi thế hả?Tình bạn nát như cái bịch snack.
Anh vẫn lạnh mặt như cũ, nói như đang nhấn từng chữ:“Em có biết không, trong đám người hôm đó… có một tên là tội phạm truy nã vì lừa đảo.”
Tôi bắt đầu thấy rén, len lén kéo tay anh, khẽ khàng nũng nịu lại gần:“Chồng ơi, em biết sai rồi mà… hay là anh hôn em một cái cho bớt giận nha?”