Tiệm buffet hải sản ngon cực kỳ luôn, quê tôi lại ở vùng xa biển.
Giá hải sản đắt đỏ lắm, ngay đến loại tôm đông lạnh bình thường thôi cũng đã ba bốn mươi tệ một lạng rồi, như thế là vô cùng xa xỉ.
Tôi liền hóa thân thành kẻ phàm ăn, như thể muốn ăn sạch bách chỗ hải sản của cả cuộc đời này vậy.
"Tề Lộc Minh."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, Hứa Bạch Tiêu đang cầm điện thoại, vẻ mặt đầy nghiêm trọng nhìn tôi.
Tôi lúng búng bảo: "Tớ không được ăn nhiều quá hả?"
Hứa Bạch Tiêu đưa điện thoại cho tôi: "Cậu tự xem đi."
Màn hình điện thoại hiển thị một bài đăng, bên trong có ảnh mẹ tôi đang làm bảo mẫu ở nhà họ Chu, còn có ảnh của tôi và ảnh của một người đàn ông nữa.
Bài viết có nội dung rằng, mẹ của học sinh mới chuyển trường đến chỉ là một bà bảo mẫu nhà họ Chu, bố thì là một kẻ cờ bạc đổ đốn, hiện đã bỏ trốn biệt tăm.
Mẹ tôi mang thai khi chưa kết hôn, còn tôi thì vì tiền tài mà làm chó cho Chu Dã, hai mẹ con tôi đều là người hầu của nhà họ Chu.
Hứa Bạch Tiêu tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt.
"Cậu đừng buồn nhé, tớ sẽ giúp cậu tìm ra bằng được kẻ đã đăng bài này!"
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, sau đó nở một nụ cười.
"Tớ không buồn đâu mà, trong đây hầu hết đều là sự thật cả, tớ chỉ cảm thán là đến ngay cả tớ còn chưa từng được thấy ảnh của bố mình, thế mà người này lại có thể đào bới ra được, giỏi thật đấy."
"Đưa tôi xem nào."
Chu Dã đưa tay ra.
Tôi đưa điện thoại cho cậu ấy rồi lại tiếp tục ăn uống no say.
Có lẽ Hứa Bạch Tiêu muốn làm dịu đi sự ảnh hưởng của chuyện này đối với tôi nên đã rủ cả bọn đi công viên giải trí.
Tôi lại bị lung lay tận đáy lòng rồi, khổ ghê cơ, tôi đã được đi bao giờ đâu.
Chu Dã không mấy mặn mà với mấy trò hoạt động kiểu này nên cậu ấy đứng ra xếp hàng giúp hai đứa tôi.
Chơi xong trò tàu lượn siêu tốc, tôi với Hứa Bạch Tiêu suýt chút nữa là quậy tung trời luôn.
Thời tiết có chút oi bức, trên chóp mũi tôi đã lấm tấm mồ hôi.
"Chu Dã đâu rồi?"
Hứa Bạch Tiêu ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi chỉ về một hướng.
"Đằng kia kìa."
Chu Dã đang cầm một cây kem đi về phía này.
Hứa Bạch Tiêu nhìn cây kem được đặt vào tay tôi, bĩu môi đầy hờn dỗi.
"Tôi cũng muốn ăn mà, tại sao lại không mua cho tôi chứ!"
Giọng điệu oán trách của cậu bạn làm tôi cười ngặt nghẽo.
Chu Dã không nỡ nhìn thẳng vào cái bộ dạng đó nên đành quay mặt đi chỗ khác.
Sau khi về đến nhà, Chu Dã dừng bước, dùng hai ngón tay khẽ túm lấy vạt áo của tôi.
"Có cần tôi giúp gì không?"
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ: "Không cần đâu, kẻ đứng sau giật dây đăng mấy thứ này chẳng qua là muốn tôi phải hoảng sợ, muốn người khác đến sỉ vả tôi mà thôi."
"Nhưng cái gã cờ bạc đổ đốn đó chỉ là người cho tôi giọt máu về mặt sinh học thôi, ngoài chuyện đó ra thì chẳng còn mối liên hệ nào nữa, còn mẹ tôi đúng là bảo mẫu nhà cậu, đây là sự thật hiển nhiên rồi, tôi chưa từng né tránh hoàn cảnh gia đình mình, tôi từng vì nó mà thấy tự ti nhưng tôi sẽ không bao giờ khiếp sợ."
Tôi im lặng một lát.
"Chu Dã này, liệu nhà cậu có vì chuyện này mà cho mẹ tôi thôi việc không."
Ánh mắt Chu Dã nhìn tôi đăm đăm trong vài giây, ngay sau đó liền khẳng định chắc nịch: "Không đâu, nếu dì Tề muốn thì dì ấy có thể làm việc ở nhà họ Chu mãi mãi."
Các dây thần kinh vốn đang căng như dây đàn của tôi bỗng chốc được thả lỏng hoàn toàn.
"Vậy thì tôi chẳng còn gì phải sợ hãi nữa rồi."
Sau khi quay trở lại trường học, tôi luôn cảm nhận được những ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía mình khi có khi không.
Đi bên cạnh Chu Dã mà bị người ta chú ý thì cũng là chuyện thường tình.
Nhưng hiện tại cho dù tôi có đi vệ sinh một mình thì cũng bị người ta dòm ngó.
Từ cấp một đến cấp hai, thậm chí là năm lớp mười, tôi chưa từng phải nếm trải cái cảm giác đãi ngộ kiểu này ở trường bao giờ.
"Chu choa, đây chẳng phải là cô hầu gái nhỏ đó sao."
Vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã bị người ta chặn đường.
À, lại là mấy chị gái sành điệu kia.
Họ khoanh tay trước ngực, hếch cằm lên vây thành một vòng tròn, nhốt tôi vào giữa.
Một người trong số đó đầy vẻ hằn học, bất bình.
"Tề Lộc Minh cậu chẳng qua cũng chỉ là con gái của một bà giúp việc thôi, tính là cái thá gì chứ!"
"Tính là bạn học của Thái tử."
Tôi đã tự tìm cho mình một vị trí định vị mới toanh.
Cô ta nghiến răng, mặt mũi đỏ bừng lên vì tức.
"Rõ ràng là cậu đang dòm ngó tiền bạc nhà Chu Dã!"
"Cậu nhìn người chuẩn đấy!"
Cô gái cầm đầu tặc lưỡi lắc đầu: "Mày đúng là không biết xấu hổ thật đấy nhỉ."
"Giữ cái thứ đó làm gì cơ chứ, có mài ra ăn được đâu."
Cô ta bỗng nhiên bật cười một tiếng rồi bước lại gần thêm hai bước, nghiêm túc bảo: "Cái vụ phốt của mày, nếu tao đoán không lầm thì là do Lê Thanh Nguyệt làm đấy. Con đó chuyên giở mấy cái trò mèo này, thế mà đám con trai cứ mù mắt, tôn nó lên làm nữ thần."