Sau khi ăn xong cơm tối, tôi cầm cặp sách cùng Chu Dã đi vào phòng làm việc.
"Tôi có tìm được một bộ đề này, cậu làm trước đi."
Tờ đề này là môn Toán, môn học mà tôi bị mất điểm trầm trọng nhất.
Theo đúng quy chế phòng thi, tôi dùng điện thoại để hẹn giờ làm bài.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại tiếng ngòi bút cọ xát trên mặt giấy nghe "sột soạt".
"Xong rồi nè."
Nhân lúc Chu Dã chấm điểm bài thi, tôi lôi bài tập về nhà thầy cô giao ra để làm.
Chu Dã giảng giải cho tôi về những câu làm sai, cách cậu ấy tiếp cận đề bài cũng như phương pháp giảng đề rất hay, biết cách xâu chuỗi vấn đề nên tôi vừa nghe cái là hiểu ngay.
Cho đến tận lúc hai đứa tự đi về phòng ngủ của mình, không một ai nhắc lại chuyện đã xảy ra ngày hôm nay nữa.
Có được một trợ thủ đắc lực như Chu Dã, thành tích học tập của tôi tiến bộ vượt bậc, trong kỳ thi khảo sát tháng thứ hai đã tăng một mạch lọt vào tốp năm của khối.
Về sau người đàn ông kia không còn xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa, chẳng biết vì nguyên do gì mà Lê Thanh Nguyệt cũng chuyển trường đi nơi khác.
Toàn bộ quãng đời cấp ba cứ thế trôi qua một cách êm đềm, thoắt cái đã sắp đi đến hồi kết.
Vào ngày kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khép lại, Chu Dã đưa cho tôi một chiếc hộp.
"Quà tốt nghiệp."
Bên trong là một chiếc điện thoại đời mới nhất của Apple.
"Cảm ơn cậu nhé!"
"Tề Lộc Minh, tôi sắp đi du học rồi."
Trái tim tôi giống như bị một bàn tay ai đó bóp mạnh một cái, một người xuất sắc như Chu Dã thì việc đi du học nước ngoài thực ra là chuyện vô cùng hiển nhiên mà đúng không.
Nhưng hai chữ "chia ly" có vẻ lại là một bài học mà cả đời này tôi cũng không cách nào tốt nghiệp nổi.
"Khi nào cậu đi?"
"Ngày mai."
"Nước nào thế?"
"Nước Đức."
"Vậy thì... chúc cậu thuận buồm xuôi gió."
Chu Dã khẽ nở một nụ cười, đây là lần đầu tiên cậu ấy xoa đầu tôi.
"Cậu hãy học thật tốt ở ngôi trường đại học mà mình hằng mong ước, sống một cuộc đời thật tốt, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Lúc thấy chán cũng có thể gọi, tôi rồi sẽ về mà."
Nói thừa, cậu ấy đi nước ngoài chứ có phải đi tu đâu cơ chứ.
"Tôi biết rồi, tôi đợi ngày cậu tiếp quản công ty, đến lúc đó tôi nộp hồ sơ xin việc cậu nhớ mở cửa sau cho tôi nhé?"
Ánh mắt Chu Dã trở nên vô cùng dịu dàng.
"Đã đi cửa sau thì không cần phải nộp hồ sơ đâu."
Rõ ràng những gì cậu ấy nói đều là điều mà tôi hằng ao ước, nhưng tại sao tôi lại chẳng thể vui lên nổi thế này.
Chẳng lẽ bản thân tôi đã không còn thỏa mãn với những điều này nữa rồi sao?
Đúng là lòng tham không đáy mà, tôi tự nghiêm khắc kiểm điểm lại chính mình.
Ngày hôm sau, tôi cùng dì Chu và chú Chu đứng ở dưới lầu để tiễn Chu Dã.
Sau khi nghe xong những lời dặn dò của người thân, cậu ấy nhìn sang tôi, khẽ nghiêng đầu.
"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Chúc cậu bốn năm sau sẽ thuận lợi về nước."
Chu Dã khẽ nhướng mày: "Xin nhận lời chúc tốt đẹp của cậu."
Sau khi Chu Dã đi rồi, những ngày tháng tiếp theo cũng chẳng có gì thay đổi.
Đến ngày công bố điểm thi, tôi nhận được hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, cuối cùng các thầy cô phụ trách tuyển sinh của các trường đại học lớn còn tự mình tìm đến tận nhà họ Chu.
Tôi đỗ thủ khoa của tỉnh, thế nhưng, còn Chu Dã thì sao.
Đáng nhẽ cậu ấy mới là thủ khoa của tỉnh chứ nhỉ?
Màn hình điện thoại chợt hiện lên một dòng tin nhắn.
[Thái Tử Điện Hạ]: Chúc mừng nhé, thủ khoa Tề.
Con bướm say rượu: Sao cậu lại biết tôi là thủ khoa thế? Chu Dã này, không phải là cậu cố tình nhường tôi đấy chứ.
[Thái Tử Điện Hạ]: Cậu thấy như vậy là tôi không tôn trọng cậu à?
Con bướm say rượu: Đâu có đâu, cậu sắp đi nước ngoài rồi nên việc lấy vị trí số một cũng không cần thiết, nhường cho tôi làm thủ khoa một tí cũng oách lắm, bạn hiền luôn ở trong tim nhé.
[Thái Tử Điện Hạ]: Có việc gì mà không gọi điện được à?
Tôi phì cười thành tiếng, anh chàng lạnh lùng ngày nào giờ cũng biết tung hứng mấy trò đùa mạng rồi cơ đấy.
Thầy cô các trường đều đưa ra những điều kiện vô cùng hậu hĩnh.
Cuối cùng tôi quyết định chọn ngôi trường mà bản thân đã mơ ước từ thuở nhỏ, Đại học Thanh Hoa.
Đời này là lần đầu tiên tôi được người ta tranh giành săn đón như thế, nghĩ lại mà thấy có chút ngại ngùng gớm.
Có phóng viên đến phỏng vấn: "Em cảm thấy khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời mình là khi nào."
Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Dạ là lúc em phải lao vào đánh nhau với một con chó chỉ để tranh giành một cái vỏ chai nước khoáng ạ."
Người phóng viên xúc động bảo: "Không sao đâu em, từ nay về sau em nhất định sẽ ngày một tốt lên, những chuyện không vui trong quá khứ rồi sẽ dần phai nhạt theo thời gian."
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại:
https://truyenfull.live
"Để đi được đến ngày hôm nay, người mà em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất là ai?"
"Là bà ngoại, mẹ, dì Chu, Chu Dã và Hứa Bạch Tiêu ạ."
Những con người này chính là những sự tồn tại quan trọng bậc nhất trong cuộc đời của tôi.
Có những người quen biết cả đời vẫn xa lạ như mới, có những người chỉ vừa mới gặp qua mà đã thân thiết như tri kỷ lâu năm.
Đối với những người khác thì đó là tình thân, là ơn nghĩa, còn đối với Hứa Bạch Tiêu, tôi thật lòng coi cậu bạn là một người tri kỷ vô cùng tốt.
Có lẽ là bởi vì cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cậu ta cũng luôn đứng về phía tôi vô điều kiện mà chẳng cần hỏi han lý do.
Trên mạng nói suông thì dễ chứ ngoài đời thực ai mà chẳng mong muốn có được một người bạn chí cốt như vậy.
Sau khi điểm thi tốt nghiệp đều đã công bố đầy đủ, trong nhóm lớp bắt đầu tổ chức một buổi tiệc chia tay tốt nghiệp.
Tôi vừa mới bước chân vào phòng tiệc thì Hứa Bạch Tiêu đã từ đâu lao ra ôm chầm lấy tôi, khóc lóc om sòm y như một chú cún.
"Người chị em ơi, cậu tốt với tớ quá đi mất, thế mà cậu lại nhắc đến tên tớ trong bài phỏng vấn nữa chứ, bố tớ xem xong cứ khen tớ giỏi suốt thôi, thật là cảm động thấu trời xanh mà!"
Bốn năm đại học cứ thế trôi qua vô cùng thuận lợi, vào ngày lễ tốt nghiệp, tôi chợt nhớ lại câu nói chúc phúc năm nào của chị phóng viên dành cho mình.
Tôi và Chu Dã cũng dần dần mất liên lạc.
Tôi đã dọn ra khỏi nhà họ Chu từ lâu, mỗi khi đến kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè thì tôi sẽ tự thuê một căn phòng nhỏ, ngày thường tôi đi làm gia sư dạy học, nguồn thu nhập cũng cực kỳ khấm khá.
Hai đứa cũng chẳng có mâu thuẫn gì cả, chỉ là do xa cách nhau quá lâu, ai nấy đều đã có cuộc sống riêng của mình, đâm ra dường như không còn chuyện gì để hàn huyên nữa.
Hứa Bạch Tiêu cũng ở lại thành phố này, cứ mỗi lúc rảnh rỗi không có việc gì làm là cậu bạn lại chạy đến rủ tôi đi ăn uống.
Sau khi tốt nghiệp, bộ hồ sơ xin việc đầu tiên của tôi đã được gửi thẳng đến công ty nhà họ Chu.
Suốt bốn năm qua, tôi đã dốc hết toàn lực để khiến cho bản lý lịch của mình trở nên thật xuất sắc, mục đích chính là để bản thân có đủ tư cách bước chân vào công ty này.
Chờ đợi ròng rã suốt hai ngày, bên phía công ty rốt cuộc cũng gọi điện tới.
Hẹn trước với nhân sự về thời gian phỏng vấn, chiều ngày hôm sau, tôi khoác lên mình một bộ đồ công sở chỉnh tề.
Quy mô của công ty to lớn bằng cả một khu dân cư vậy, so với mấy cái văn phòng chỉ vỏn vẹn có một tầng lầu hay một tòa nhà ở trên phim truyền hình thì cái này đúng là vượt xa sức tưởng tượng rồi.
Tôi đi đến bàn lễ tân ở tầng một của tòa nhà văn phòng để trình bày lý do, chị nhân sự liền đi xuống đón tôi, tôi đi theo chị ấy lên phòng họp ở tầng hai mươi chín.
"Mời cô Tề cứ ngồi đợi một lát nhé, người phỏng vấn sẽ đến ngay bây giờ thôi."