Đột quỵ, liệt nửa người.
Tức là về sau phải có người túc trực chăm sóc cả ngày.
Xem ra bọn họ lại đang nhắm vào tôi.
Tôi không vạch trần, chỉ lặng lẽ hưởng thụ chút “tốt bụng” hiếm hoi của họ.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày xuất viện.
5
Trong căn nhà cũ kỹ, cả nhà tôi đã tụ họp đông đủ.
Mẹ vừa xuất viện, trông rất vui mừng, nhưng trên mặt anh cả, em trai và em gái thì chẳng có lấy một chút biểu cảm gọi là nhẹ nhõm.
“Giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi, mọi người cùng bàn xem chuyện sau này ai chăm sóc mẹ đi.”
Anh cả vừa dứt lời, mẹ đã cuống lên.
Bà nói bà còn khỏe, chẳng cần ai chăm sóc, chỉ cần tụi tôi mỗi tuần ghé thăm một lần là được rồi.
“Mẹ à, giờ con cũng chẳng giấu mẹ nữa.
Mẹ bị đột quỵ liệt nửa người, tay trái chân trái đã tê liệt hoàn toàn và không thể hồi phục đâu.”
Anh cả nói thẳng ra sự thật.
Mẹ lẩm bẩm: “Không thể nào… Không thể nào… Mẹ mới ngoài sáu mươi, sao lại liệt được chứ? Mẹ không tin… Đây không phải sự thật… Con trai à, nói mẹ nghe, đây không phải thật đúng không?”
Bà bật khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, như thể cả thế giới sụp đổ.
Đợi mẹ khóc xong, anh cả hắng giọng:
“Mọi người có ý kiến gì thì nói đi.”
“Chị nấu ăn ngon, lại khéo chăm người, mẹ giao cho chị là tụi em yên tâm tuyệt đối.
Chị chăm mẹ đi, bọn em hàng tháng góp tiền phụ chị.”
Em gái cười hì hì nói.
Em trai lập tức hùa theo:
“Phải đó, chị là người biết chăm sóc nhất nhà, mẹ ở với chị chắc chắn ổn.”
Anh cả cũng làm bộ đắn đo mấy giây rồi lên tiếng:
“Phán à, em xưa giờ vẫn hiểu chuyện, nếu mẹ được em chăm thì giúp tụi anh lớn chuyện rồi.”
Kiếp trước, vì tranh cãi ai sẽ đưa mẹ về chăm, họ cãi nhau nảy lửa.
Tôi không đành lòng để mẹ bị ruồng bỏ, cuối cùng vẫn là tôi đưa mẹ về, cẩn thận chăm sóc từng chút.
Vì mẹ, tôi từ bỏ công việc.
Nhưng khi mẹ mất, bà lại oán trách tôi — nếu không phải tôi cứng đầu ép bà đi, thì làm gì có chuyện bà không được gặp các con trai suốt cả chục năm trời.
Anh cả và em trai cũng đổ lỗi cho tôi — rằng chính tôi đã tước đi cơ hội báo hiếu của họ.
Nghĩ lại chỉ thấy nực cười.
Nếu thật lòng muốn báo hiếu, thì lúc đầu sao lại trốn tránh trách nhiệm?
Tôi tuy lấy chồng xa, nhưng cả ba đều sống trong cùng một thành phố. Xa đến mấy, một năm cũng có thể qua thăm vài lần.
Rốt cuộc, chỉ vì họ không muốn gánh trách nhiệm.
Với kinh nghiệm cay đắng của kiếp trước, lần này tôi tuyệt đối không lặp lại sai lầm.
“Các người chỉ biết tôi chăm người giỏi, nhưng tôi cũng có gia đình riêng — còn có bố mẹ chồng, chồng con, chẳng lẽ không cần chăm?
Tôi không tiện đâu.