Giới thiệu
Vào Tết Trung thu năm 1995, mẹ tôi bất ngờ bị đột quỵ, nằm liệt giường.
Khi nhận được điện thoại từ bệnh viện, tôi lập tức vội vã chạy đến.
Các anh chị em khác đều chê trách, không ai muốn chăm sóc bà.
Chỉ có tôi, không đành lòng nhìn mẹ đơn độc, cuối cùng kiên quyết đưa bà về nhà, tự tay chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ.
Thế nhưng, đến khi mẹ qua đời, bà để lại toàn bộ tài sản cho các anh chị em khác cũng đành, đắng lòng hơn là bà còn trách móc tôi, đổ lỗi rằng chính tôi đã ngăn cản bà gặp lại hai người con trai.
“Nếu không phải tại chị nhất định mang mẹ về, thì em với anh cả đâu đến nỗi bao nhiêu năm không được gặp mẹ một lần. Chính chị đã tước đoạt cơ hội để tụi em hiếu thảo với mẹ.”
Em trai tôi mặt dày trút hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Mẹ tôi cũng thiên vị mà mắng: “Đúng là nuôi mày uổng công, một đứa con chỉ biết tiêu tốn tiền của. Chính mày khiến mẹ và hai đứa con trai xa cách, hơn chục năm trời không gặp được nhau. Nếu không phải tại mày cố chấp, biết đâu mẹ đã được hưởng niềm vui con cháu, được anh cả và em trai mày chăm sóc, có khi còn hồi phục rồi, đâu đến nỗi sống dở chết dở, nằm liệt bao năm như thế này.”
“Chính mày hại mẹ, mẹ có làm ma cũng không tha cho mày.”
Đến tận giây phút cuối đời, bà vẫn còn nguyền rủa tôi.
Cuối cùng, họ còn cấu kết nhau bịa chuyện bôi nhọ tôi trên mạng, vu khống tôi bất hiếu, nói tôi chăm sóc mẹ chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản của bà, khiến tôi đến tuổi này rồi mà vẫn phải chịu bạo lực mạng.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về ngày mẹ bị đột quỵ.
Khi nhận được điện thoại từ bệnh viện, tôi lập tức vội vã chạy đến.
Các anh chị em khác đều chê trách, không ai muốn chăm sóc bà.
Chỉ có tôi, không đành lòng nhìn mẹ đơn độc, cuối cùng kiên quyết đưa bà về nhà, tự tay chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ.
Thế nhưng, đến khi mẹ qua đời, bà để lại toàn bộ tài sản cho các anh chị em khác cũng đành, đắng lòng hơn là bà còn trách móc tôi, đổ lỗi rằng chính tôi đã ngăn cản bà gặp lại hai người con trai.
“Nếu không phải tại chị nhất định mang mẹ về, thì em với anh cả đâu đến nỗi bao nhiêu năm không được gặp mẹ một lần. Chính chị đã tước đoạt cơ hội để tụi em hiếu thảo với mẹ.”
Em trai tôi mặt dày trút hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Mẹ tôi cũng thiên vị mà mắng: “Đúng là nuôi mày uổng công, một đứa con chỉ biết tiêu tốn tiền của. Chính mày khiến mẹ và hai đứa con trai xa cách, hơn chục năm trời không gặp được nhau. Nếu không phải tại mày cố chấp, biết đâu mẹ đã được hưởng niềm vui con cháu, được anh cả và em trai mày chăm sóc, có khi còn hồi phục rồi, đâu đến nỗi sống dở chết dở, nằm liệt bao năm như thế này.”
“Chính mày hại mẹ, mẹ có làm ma cũng không tha cho mày.”
Đến tận giây phút cuối đời, bà vẫn còn nguyền rủa tôi.
Cuối cùng, họ còn cấu kết nhau bịa chuyện bôi nhọ tôi trên mạng, vu khống tôi bất hiếu, nói tôi chăm sóc mẹ chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản của bà, khiến tôi đến tuổi này rồi mà vẫn phải chịu bạo lực mạng.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về ngày mẹ bị đột quỵ.
Danh sách chương
9 chươngĐọc nhanh
Thông tin
Có thể bạn thích
Ánh Trăng Nơi Quân Khu
HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH
TÔI CHƯA BAO GIỜ BỎ CUỘC
HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH
Sinh xong hai đứa con, tôi mới phát hiện hôn nhân chỉ là một cú lừa
HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH
Hũ Muối Dưa Đời Nguyên
HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH
Trận Chiến Hai Nghìn Tệ
HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH
BÍ MẬT BÊN TRONG QUÂN PHỤC
HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH
Bầu Trời Xanh Của Đường Đường
Bạn Cùng Bàn Của Bạn Học Chanh

Huyết Thống Không Cứu Được Lòng Người
花怒
Huyết Xăm Cầu Mệnh
Nhị Triệt Phách Sơn
Em Đến Lúc Hoa Chưa Nở
Thượng Phong
Bình luận
Đăng nhập để bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!