03
Căn hộ dịch vụ tôi thuê ở trung tâm thành phố, mỗi tháng mười hai nghìn.
Không rộng lắm, nhưng đầy đủ tiện nghi, view đẹp, thoáng đãng.
Sáng nào tôi cũng tập một bài yoga trọn vẹn trước cửa sổ lớn ngập nắng, sau đó tự tay chuẩn bị một bữa sáng tinh tế cho chính mình.
Tôi đang nghỉ phép — là ba tháng nghỉ phép tích lũy trong tám năm đi làm của tôi.
Trong thời gian này, tôi không cần gặp bất kỳ ai mình không muốn gặp, không phải xử lý bất kỳ chuyện bực mình nào.
Chỉ cần tận hưởng cuộc sống, và theo dõi một vở kịch cực hay.
Tin nhắn của Chu Hạo, từ phẫn nộ chửi bới ban đầu, đến xuống giọng cầu xin, rồi đến cả trăm tin nhắn dồn dập sau này — tất cả đều là:
“Anh sai rồi.”
“Em về đi.”
“Mình nói chuyện được không?”
Tôi không trả lời bất kỳ tin nào.
Tôi biết, phí khách sạn đắt đỏ và sự than phiền không ngừng của cả nhà đang dần bào mòn chút kiên nhẫn và hạn mức tín dụng ít ỏi còn lại của anh ta.
Anh ta sắp phát điên rồi.
Tôi cứ tưởng anh sẽ tiếp tục làm phiền tôi theo cái cách nhàm chán đó.
Nhưng rồi, anh ta nảy ra một “kế sách” mà anh ta cho là cao tay.
Tờ “giấy điều động công tác” bị vò nát rồi cẩn thận duỗi thẳng ra — với con dấu và địa chỉ công ty tôi.
Anh ta quyết định đến công ty tôi làm loạn.
Muốn cho sếp và đồng nghiệp của tôi biết rằng tôi là một người vợ “giả mạo công tác, bỏ nhà ra đi” để trốn tránh trách nhiệm gia đình.
Anh ta muốn phá tan sự nghiệp, phá hoại danh tiếng của tôi.
Với anh ta, đó là đòn trả thù độ//c ác nhất mà anh ta nghĩ ra được.
Chiều hôm đó, khi tôi đang đắp mặt nạ nghe nhạc cổ điển thì nhận được cuộc gọi từ chị Trương – trưởng phòng nhân sự của công ty, cũng là bạn thân và là người duy nhất biết kế hoạch “rắn thoát xác” lần này của tôi.
Giọng chị ấy mang theo sự đè nén không nổi của tiếng cười:
“Lâm Mạn, chồng em tới rồi. Đang đứng trước quầy lễ tân ầm ĩ, gọi đích danh người phụ trách, nói rằng công ty mình ‘vô cớ điều động nhân viên, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác’.”
Tôi tháo tai nghe xuống, khóe môi cong lên từng chút.
“Anh ta trông sao rồi chị?”
“Như một con gà trống nổi điên, đầu tóc rối tung, mắt đỏ như máu, vest nhăn nhúm… còn thiếu nước lăn ra đất ăn vạ nữa thôi.” – giọng chị Trương đầy hình ảnh.
“Vất vả cho chị rồi. Làm đúng như chúng ta bàn nhé.”
“Cứ yên tâm.”
Tôi mường tượng ra toàn bộ cảnh tượng sắp diễn ra:
Chị Trương sẽ mặc bộ vest công sở gọn gàng, bước trên đôi giày cao gót, thong thả bước ra lễ tân.
Chị sẽ nói với giọng điềm tĩnh và chuyên nghiệp nhất:
“Thưa anh, xin anh bình tĩnh. Thứ nhất, việc điều động nhân sự là nội bộ công ty.”
“Thứ hai, sau khi xác minh, chị Lâm Mạn – thiết kế chính của công ty hiện đang trong thời gian nghỉ phép. Đây là kỳ nghỉ tích lũy trong ba năm và đã được công ty chính thức phê duyệt. Tất cả thủ tục đều hợp lệ.”
“Thứ ba, về tờ ‘giấy điều động công tác’ mà anh nhắc tới, công ty chúng tôi chưa từng phát hành. Nếu anh cho rằng có hành vi giả mạo văn bản, chúng tôi đề nghị anh báo công an xử lý.”
Màn phản đòn đỉnh cao.
Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt Chu Hạo khi nghe thấy hai từ “nghỉ phép” và “chưa từng phát hành” – chắc chắn vô cùng đặc sắc.
Anh ta sẽ đứng ch//ết trân giữa sảnh công ty đông đúc, như tượng đá vừa bị sét đánh trúng, chịu đựng ánh mắt hiếu kỳ và dò xét của tất cả nhân viên xung quanh.
Ngay khoảnh khắc đó, mọi phẫn nộ, mọi tổn thương và thứ công lý tưởng tượng của anh ta… sẽ trở thành một trò hề.
Anh ta bị tôi dắt mũi, một cách hoàn toàn, như một thằng hề bị lột sạch mặt nạ.
Sự thật ấy, tàn nhẫn hơn bất kỳ lời mắng mỏ nào.
Rồi anh ta sẽ làm gì?
Với trí thông minh hạn chế đó, chắc chắn anh ta sẽ chọn cách ngu xuẩn nhất để tìm tôi.
Tôi cầm điện thoại, kiểm tra lịch sử tiêu dùng trên thẻ tín dụng.
Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng sau, chuông cửa căn hộ của tôi đã bị ấn đến rung trời.
Tôi chậm rãi rửa sạch mặt nạ, thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, bước ra cửa và nhìn qua mắt mèo.
Một gương mặt vặn vẹo vì giận dữ hiện lên trong ống kính.
Tôi mở cửa.
“Lâm Mạn!”
Anh ta như một con thú hoang mất kiểm soát lao vào, mắt đỏ ngầu, gầm lên:
“Cô lừa tôi! Cô đâu có đi công tác gì hết!”
Giọng anh ta khản đặc, đầy nhục nhã khi bị lừa đến tận cùng.
Tôi lùi lại một bước để giữ khoảng cách an toàn, rồi gật đầu bình thản:
“Đúng vậy.”
Sự điềm tĩnh của tôi đối lập hoàn toàn với cơn giận điên cuồng của anh ta.
“Không làm vậy, sao thoát khỏi cả nhà các người – một lũ hút m//áu?”
Câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, làm anh ta nguôi đi một nửa cơn giận. Nửa còn lại chuyển thành sự bất lực sâu sắc.
Anh ta nhìn quanh căn hộ – nhỏ hơn nhà tôi trước đây, nhưng chỗ nào cũng toát lên sự tinh tế và tự do.
Ánh mắt anh ta bắt đầu dao động.
“Tại sao… tại sao em phải làm vậy?”
Giọng anh ta… run rẩy.
Tôi bước đến bàn làm việc, mở laptop, xoay màn hình về phía anh ta.
“Để anh nhìn rõ một vài thứ.”
Trên màn hình là sao kê lương của tôi.
Thu nhập mỗi tháng – sau thuế – sáu con số rõ ràng.
Tôi mở thêm một thư mục nữa — báo cáo lợi nhuận từ đầu tư: cổ phiếu, quỹ, và cả danh mục đầu tư ở nước ngoài.
Những con số đang nhảy múa kia, đối với anh ta, chẳng khác nào dãy số thiên văn.
Cuối cùng, tôi mở hợp đồng mua căn hộ của chúng tôi – bản điện tử – kèm theo lịch sử trả góp từng tháng.
Nguồn tiền cọc: Tài sản trước hôn nhân của tôi.
Tài khoản trả góp hàng tháng: Thẻ lương của tôi.
“Chu Hạo, nhìn cho kỹ.”
Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ đều đâm thẳng vào tim.
“Ngôi nhà đó, là ai đang gánh vác?”
“Anh lương tháng chỉ có tám nghìn, trừ hết sinh hoạt, tiền còn lại thậm chí không đủ để đóng phí quản lý nhà chung cư này một tháng.”
“Thế mà anh còn mặt dày yêu cầu tôi dùng tiền của mình, căn nhà của mình, để vô điều kiện đáp ứng mọi yêu cầu của gia đình anh?”
“Dựa vào đâu? Dựa vào việc anh là chồng tôi? Hay chỉ vì một câu ‘mẹ anh đã lên tiếng rồi’?”
Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình, những con số chói mắt kia như hàng trăm cây kim cắm vào lòng tự tôn vốn đã mong manh của anh ta.
Lần đầu tiên, anh ta bị buộc phải nhìn nhận một cách rõ ràng rằng – trong ngôi nhà mà anh ta đã sống ba năm nay – bản thân đang đóng vai gì.
Không phải trụ cột. Không phải chủ gia đình.
Thậm chí, ngay cả một người bạn đồng hành xứng đáng cũng không bằng.
Anh ta chỉ là một “người ăn bám” chính hiệu – được tôi nuôi sống.