Một ngày trước Tết Nguyên Đán.
Khắp Tần Hòa tràn ngập không khí vui vẻ chuẩn bị nghỉ lễ.
Tuy chỉ nghỉ một ngày, có phòng ban thậm chí chỉ nghỉ nửa ngày, nhưng đối với một công ty nghiên cứu phát triển y tế mà nói, đây cũng là một kỳ nghỉ hiếm có.
Nhưng đúng vào ngày cả công ty hân hoan, kết quả thử nghiệm đợt đầu của phòng thí nghiệm đã có.
Máy số 1 đến 10 đều hoạt động bình thường và đạt yêu cầu, nhưng máy số 13, 15, 19, ba chiếc máy này đều gặp phải những vấn đề khác nhau.
Các vấn đề của ba thiết bị này vẫn đang được kiểm tra lại, còn Đường Hồng thì không kìm được mà bật cười.
Ba chiếc máy này đều dùng đầu dò của Trí Hoa.
Dù Diệp Tuyền có ngông cuồng đến đâu, đầu óc có thông minh đến đâu, có dan díu với Thẩm Bồi Diên đến đâu, thì cũng không thể phủ nhận việc thiết bị đó có vấn đề.
Diệp Tuyền cũng xem báo cáo, vẻ mặt khá bình thản: “Đi kiểm tra lại đi.”
Đường Hồng cười nhẹ: “Không chừng chỉ là sự cố thôi, đầu dò của Tần Hòa ổn định như vậy, sao lại có thể xảy ra lỗi được chứ, cô nói có phải không Giám đốc Diệp.”
“Chuyện này ai mà nói chắc được.” Diệp Tuyền không mắc bẫy: “Cứ để kết quả để nói chuyện.”
Đường Hồng cười mà như không cười đi theo sau Diệp Tuyền ra ngoài.
Hai người lên thang máy định nộp báo cáo, không ngờ cửa thang máy vừa mở, Tần Trí Thành và hai vị giám đốc đã đứng ở bên trong.
Diệp Tuyền thật sự không ngờ, theo phản xạ lùi lại nửa bước.
Đường Hồng: “Giám đốc Diệp?”
Hai vị giám đốc và Tần Trí Thành nhìn cô, người sau đứng đút một tay vào túi, nét mặt điềm tĩnh.
Người ta thường nói trong lòng có quỷ mới lộ vẻ bất an, Diệp Tuyền hôm nay cuối cùng cũng hiểu được câu nói này.
Như gián điệp ngầm vô tình đụng mặt nhau, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau tại công ty sau khi kết hôn, Diệp Tuyền cố nặn ra nụ cười gượng gạo, giả vờ bình thản bước vào.
“Tầng mấy.”
Người lên tiếng là Tần Trí Thành, đang đứng bên cạnh nút bấm.
Đường Hồng cười nói: “Tầng 16, cảm ơn sếp Tần.”
Nói xong, cô ta quay đầu nhìn Diệp Tuyền: “Giám đốc Diệp cô đứng xa như vậy làm gì, trong thang máy rộng rãi lắm mà.”
Diệp Tuyền vẫn mỉm cười: “Không sao.”
Bình thường cũng không thấy Đường Hồng nói nhiều như vậy, thang máy đóng chưa đầy vài giây lại lên tiếng.
“Trưa nay ăn gì vậy, Giám đốc Diệp?”
Thật ra trưa nay Diệp Tuyền không định ăn cơm, hơi bận, lúc này chỉ có thể qua loa đối phó: “Ăn tạm chút gì đó.”
“Ăn tạm chút gì đó là sao, cô lại không ăn cơm nữa phải không.” Đường Hồng “chậc” một tiếng lắc đầu: “Người trẻ tuổi sức khỏe thật tốt, sáng không ăn, trưa lại không ăn, lúc tôi bằng tuổi cô cũng không dám tùy tiện như cô đâu.”
Lúc nãy ở phòng thí nghiệm bị đối đầu như vậy Diệp Tuyền cũng không để tâm, nhưng lúc này Diệp Tuyền thật sự muốn cắt phăng cái miệng của cô ta.
Thang máy cuối cùng cũng đến nơi, Diệp Tuyền thở phào nhẹ nhõm, cùng Đường Hồng chào tạm biệt ba người phía sau rồi rời đi.
Cô vừa đi, điện thoại hiện lên tin nhắn.
Vừa mở ra.
[Tần Diêm Vương: Trưa nay lên tầng trên.]
Đường Hồng vừa hay đang nói chuyện với cô, vô thức nghiêng đầu qua, Diệp Tuyền chột dạ, liền cất điện thoại đi.
Vốn dĩ không có gì nhưng nhìn hành động của cô, Đường Hồng ngẩn người rồi lại nhìn báo cáo trong tay cô, hiểu ý cười nhẹ.
Báo tin cho Thẩm Bồi Diên đây mà.
Thú vị thật đấy.
Cô ta cũng nể mặt, giả vờ như không biết gì cả, thu lại ánh mắt.
…
Phía Trí Hoa tất nhiên cũng nhận được thông tin thử nghiệm lần đầu không đạt yêu cầu.
Thẩm Bồi Diên ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, khẽ nhíu mày, gọi Tiểu Trần đến bàn bạc công việc.
Sau khi Tiểu Trần xác nhận lại nói: “Những sản phẩm thử nghiệm gửi đi đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng ba lần, thật sự không có vấn đề gì, chuyện lớn như vậy chúng ta sao dám sơ suất.”
Thẩm Bồi Diên im lặng một lúc, vô thức lấy điện thoại ra định nhắn tin cho ai đó.
Lại khựng lại, cụp mắt xuống.
“Ừm, biết rồi.” Anh nói: “Xem kết quả kiểm tra lần hai đi.”
“Được.” Tiểu Trần gật đầu: “Trưa nay chúng ta ăn gì, anh.”
“Chiều có một buổi triển lãm phải đi, không kịp rồi, xem xong rồi ăn tạm chút gì đó ở gần đó đi.”
Tiểu Trần đột nhiên nhớ ra: “Có phải ở gần khu… của chị dâu không, em nhớ quán mì ở đó rất ngon, ăn ở đó đi.” Nhắc đến nơi quen thuộc, mặt Tiểu Trần lộ vẻ tươi cười, trong veo như thiếu niên.
Thẩm Bồi Diên tất nhiên biết cậu ta đang nói đến quán đó, im lặng gật đầu, cười nhẹ.
Anh ta đứng dậy ra ngoài lấy báo cáo.