“Chú, Tuyền——”
Lúc hai người bước vào, Bồi Bồi lon ton chạy ra, nhiệt tình chào đón.
Diệp Tuyền đi hai bước, cúi người bế cậu nhóc lên.
Giúp việc “ôi chao” một tiếng: “Bồi Bồi gần đây dạ dày không đau, ăn nhiều hơn, người cũng tròn trịa hơn không ít, nếu cô cảm thấy mệt thì mau đặt xuống.”
“Không sao.” Diệp Tuyền cười: “Không mệt đâu, lốp xe trên xe đều là cháu tự thay.”
Tần Trí Thành gật đầu: “So với lốp xe mà nói, Tần Bồi có lẽ còn nặng hơn một chút.”
“Thưa anh!” Giúp việc khẽ nhíu mày: “Trẻ con không được nói nặng đâu, phủi phủi phủi.”
Bồi Bồi ôm cổ Diệp Tuyền, giọng bụ bẫm nói: “Đúng vậy, Bồi Bồi đâu có nặng.”
Bàn tay của Tần Trí Thành đặt sau lưng Diệp Tuyền, đỡ giúp cô một phần sức lực.
Vào trong sân, lại là một đám người.
Cuộc sống thường ngày của những bà lớn nhà giàu này chính là rảnh rỗi không có việc gì làm thì tụ tập, một là để giải khuây, hai cũng là để giúp chồng mình tạo thêm chút mối quan hệ, bây giờ tuy vợ chồng nhà họ Tần sống ly thân, nhưng trên danh nghĩa thì vẫn là vợ chồng, huống chi bà Chu còn có con trai là Tần Trí Thành.
Dựa dẫm thêm chút cũng không thiệt.
Vừa nghe thấy Diệp Tuyền đến, bà Chu đang đánh bài đột nhiên căng thẳng, đứng dậy: “Tôi không đánh nữa… các vị cứ, các vị cứ chơi trước.”
Bà Vương ngồi dưới bà cười tủm tỉm: “Ôi chao, phu nhân, khi nào lại thấy bà kích động như vậy.”
Bà Triệu ngồi trên cũng cười: “Đúng vậy, còn chưa thành con dâu mới đâu, không cần phải vội vàng như vậy. Hơn nữa chúng ta mới là trưởng bối, phải giữ thể diện cho tốt chứ…”
Các bà đang nói thì bà Chu sớm đã vội vàng ra đón: “Tiểu Tuyền Tuyền——”
“…”
“…”
Bà Vương che miệng cười nhẹ, không nhịn được trêu chọc: “Thông cảm thôi, lúc con cả lấy vợ bà ấy không có mặt, giờ Chí Thành đã ba mươi rồi, lần đầu dắt con gái về nhà, kích động quá cũng dễ hiểu.”
“Nói cũng phải à, Trí Thành mấy năm trước vẫn luôn không tìm ai, tôi còn tưởng có ý với cô gái nhà họ Hứa kia, không ngờ lại âm thầm đột nhiên đưa một cô gái về, cũng không biết là người nhà nào.”
“Nghe nói là nhân viên của Tần Hòa.” Bà Triệu đột nhiên lại gần, nhỏ giọng nói: “Trí Thành nuôi ở bên cạnh nhiều năm rồi, cách đây không lâu không biết xảy ra chuyện gì, chắc là cãi nhau, không thể giấu được nữa nên mới đưa ra ngoài ra mắt mọi người.”
Mấy vị phu nhân vẻ mặt hóng hớt, đều lập tức kinh ngạc trợn to mắt.
Đàn ông ở ngoài nuôi tình nhân nhỏ không có gì ngạc nhiên, nhưng có thể đàng hoàng vào cửa nhà, người phụ nữ này chắc chắn không phải dạng vừa.
Người đầu tiên nhìn thấy bà Chu khoác tay người phụ nữ bước vào là bà Lưu đang ngồi bên cửa sổ uống trà.
Bà vốn không có ý định nghe những lời đồn này, nhưng cũng tò mò về cô gái này, theo đó nhìn qua, Diệp Tuyền vừa hay bước qua ngưỡng cửa.
Dáng vẻ cân đối phóng khoáng, môi đỏ răng trắng, lông mày đen như núi xa, một chiếc váy đen không khoa trương nhưng lại nổi bật nhờ khí chất trầm ổn thanh lịch, làm cho mọi sự chú ý đều đổ dồn vào khuôn mặt rạng rỡ đó.
Bà Lưu là người Hồng Kông gả đến Bắc Bình, nhìn thấy ngoại hình của cô quả thật có chút thân thiết.
Mấy vị phu nhân còn lại cũng ngầm đánh giá cô từ đầu đến chân. Với kinh nghiệm trong giới phụ nữ lâu năm, ai cũng muốn tìm ra chút gì để bắt bẻ, nhưng thật sự không có gì để chê, trong lòng không phục, đành mỉm cười chào hỏi.
“Tôi đã nói sao bà lại vội vàng chạy ra ngoài như vậy, thì ra là đón một tiên nữ về.”
Bà Chu cười nhạt, ra vẻ bảo vệ con mình: “Các vị liệu mà giữ ý một chút nhé, con gái chúng tôi chỉ đến ăn một bữa cơm, đừng có như động bàn tơ, làm nó sợ.”
Bà đã nói như vậy, ai còn dám nói gì nữa, tất cả đều cười nói phải.
Bồi Bồi trong lòng Diệp Tuyền rất quấn quýt, xem ra cũng không phải lần đầu gặp nhau.
Lại nhìn chiếc áo khoác nữ trên tay Tần Trí Thành, càng thêm hiểu rõ.
Đàn ông ra ngoài đều giữ thể diện, bọn họ gả vào nhà bao năm, chưa bao giờ thấy chồng mình cầm áo cho mình cả.
Thái độ của cả gia đình này đối với Diệp Tuyền đều khiến họ hiểu ra—— Diệp Tuyền này, e là đã bước một chân vào cửa nhà họ Tần rồi.
Họ mời Diệp Tuyền chơi mạt chược.
“Những thứ này quả thật cháu không giỏi lắm, không dám làm xấu mặt trước mặt các vị trưởng bối đâu.”
Bà Triệu nói: “Sợ gì chứ? Trí Thành lo cho cháu, mẹ chồng che chở cho cháu, hôm nay có thua mười mấy căn nhà cũng chẳng ai chớp mắt đâu.”
Diệp Tuyền cong môi, khẽ cười: “Vậy thì cháu xin múa rìu qua mắt thợ.”
Chơi hai ván, họ phát hiện Diệp Tuyền quả thật không giỏi lắm, định bụng nhân lúc hôm nay bà Chu vui vẻ, hí hửng kiếm chút tiền mua vòng tay.
Ba ván trôi qua, bà Chu thắng hai ván.
Lại chơi thêm năm sáu ván, vẫn là bà Chu thắng nhiều hơn.
Bà Triệu hơi không vui: “Hôm nay vận may sao vậy chứ, xui quá.”
Lời này vừa nói xong, chính là bài Diệp Tuyền đánh ra đồng thời ù bài của bà và bà Chu. Ván đó nhân đôi nhiều, bà Triệu thắng lớn, cười không khép được miệng.
Mấy ván sau, cũng trở nên cân bằng hơn.
Nhưng…
“Xem kìa, dù ai thắng, người thua đều là cô gái Diệp Tuyền này, vận may của cháu cũng quá tệ rồi, cứ tiếp tục như vậy Trí Thành hôm nay thật sự phải mất máu rồi.” Bà Vương lắc đầu khẽ “chậc” một tiếng.
Chỉ có bà Lưu ngồi bên cửa sổ cười không nói.