Thấy tôi coi anh như không khí mà định quay người bỏ đi, anh lập tức giật lấy túi thuốc, mở ra xem.
“Mất ngủ? Em bị từ khi nào?”
“Linh Tâm Niệm, anh đang nói chuyện với em đấy. Em muốn làm loạn đến bao giờ?”
Trong mắt anh, việc tôi rời khỏi nhà chỉ là một cách mới để gây sự chú ý.
Thế nên đến giờ, anh vẫn chẳng buồn hỏi mấy ngày nay tôi ở đâu, sống ra sao.
Giọng nói lạnh lùng khiến người xung quanh phải quay đầu nhìn.
Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy mỏi mệt, lấy lại thuốc rồi dịu dàng nói: “Tôi không có làm loạn.”
Có lẽ giọng tôi quá mềm mỏng, khiến Trình Dịch Thần tưởng rằng tôi đang nhún nhường.
Anh đề nghị đưa tôi về nhà rồi cùng Trình Tĩnh quay lại công ty.
Nhưng tôi lắc đầu.
“Công việc quan trọng hơn. Tôi tự về được.”
Cái “về” mà tôi nói, là về nhà của chính mình.
Bố tôi – người đàn ông say xỉn đã bị xe tông chết.
Ngoài để lại một khoản bồi thường thân nhân, ông ta chẳng còn gì.
Ngôi nhà từng là nơi tôi khao khát trốn thoát, từng là nơi tôi luôn bị đánh đập, giờ lại trở thành chốn duy nhất tôi có thể quay về.
Nhìn bóng lưng tôi lặng lẽ rời đi, Trình Dịch Thần mím môi định bước theo thì bị Trình Tĩnh nắm lấy tay.
Cô ta mặt mày tái nhợt, nói bỗng cảm thấy rất khó chịu.
Có lẽ là hạ đường huyết.
Trình Dịch Thần do dự một lúc rồi không đi về phía tôi nữa mà quay người đến chỗ máy bán nước tự động gần đó.
Hôm luật sư chuẩn bị xong giấy tờ ly hôn, tôi nhận được cuộc gọi từ Trình Dịch Thần.
Giọng anh vội vã, trầm thấp: “Con trai ốm rồi, trước 6 giờ em đến biệt thự cũ.”
Tôi chưa kịp hỏi rõ con bị gì thì anh đã cúp máy.
Tôi in bản thỏa thuận ly hôn ra, miệng nở một nụ cười nhẹ nhõm như vừa được giải thoát.
Tới biệt thự tổ nhà họ Trình, tôi mới phát hiện toàn bộ người nhà họ Trình đều có mặt.
Bọn họ đang dùng bữa gia đình như thường lệ, con trai tôi ngồi xen giữa Trình Dịch Thần và Trình Tĩnh.
Cảnh tượng trước mắt, nếu là người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ bọn họ mới là một gia đình thực thụ.
Tôi đỏ hoe mắt, bước đến gần đứa con trai đã lâu không gặp, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nó, khẽ hỏi con không khỏe chỗ nào.
Gương mặt thằng bé giống Trình Dịch Thần như đúc, như một phiên bản thu nhỏ.
Thế nhưng con trai tôi lại lộ rõ vẻ chán ghét, gạt tay tôi ra, ánh mắt đề phòng nhìn tôi rồi quay sang Trình Tĩnh với nét mặt cầu cứu.
Trong lòng tôi, từng cơn nhói buốt lan ra như kim đâm.
Trình Tĩnh lập tức ôm lấy con tôi, làm ra vẻ thân thiết, ngây thơ nói: “Bé Lạc có bị bệnh gì đâu mà. Chị Niệm, chị uống nhầm liều thuốc ngủ nên nhớ nhầm à?”
Câu nói vừa dứt, cả nhà họ Trình liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt chán ghét.
Tôi hiểu, bọn họ vẫn như xưa, trong lòng luôn chê cười tôi, đặc biệt là em gái của Trình Dịch Thần – Trình Mạc Hi.
Cô ta luôn coi thường thân phận thấp kém của tôi, cho rằng tôi không xứng với anh trai cô ta.
Trước đây, dù bao nhiêu lần cô ta lườm nguýt hay châm chọc tôi, tôi vẫn luôn nhịn vì nể mặt Trình Dịch Thần.
Tiếc là lần này, tôi không còn muốn làm người tốt không giới hạn nữa.
Tôi chất vấn Trình Dịch Thần: “Anh gọi điện bảo con bệnh, kêu tôi đến đây. Tôi khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian chạy đến, bạn gái bé nhỏ của anh lại bảo không có gì. Vậy ai đúng ai sai? Hay là, kẻ có vấn đề thần kinh thật sự là các người?”
Không ngờ tôi lại phản ứng gay gắt như vậy, ánh mắt Trình Tĩnh thoáng vẻ hoảng hốt.
Cô ta mấp máy môi định giải thích gì đó nhưng tôi chẳng cho cô ta cơ hội, cụp mắt lạnh lùng cảnh cáo: “Trình Tĩnh, cô thích làm chó cho đàn ông đã có vợ là việc của cô. Nhưng đừng dùng con trai tôi để giành sự chú ý. Nếu còn lần sau, đừng trách tôi không khách khí.”
Lời lẽ quá thẳng thắn khiến mặt Trình Tĩnh trắng xanh lẫn lộn, vành mắt đỏ hoe, trông tủi thân đến tội.
Rầm! – tiếng đập mạnh đũa xuống bàn vang lên.
Trình Dịch Thần nét mặt lạnh lùng, ánh mắt như lửa nhìn tôi: “Linh Tâm Niệm, ngày nào em cũng chỉ biết ghen tuông. Con bị cảm mấy hôm nay, em – một người mẹ – đã từng quan tâm nó chưa? Còn nữa, đã nói là 6 giờ, em xem bây giờ là mấy giờ rồi? Bắt mọi người phải chờ em cả buổi. Đã không biết giữ đúng giờ giấc thì biến xuống phòng phụ ăn với đám người hầu đi.”
Trình Dịch Thần từ trước tới nay luôn nói một là một.
Trong nhà này, không ai dám trái lời anh.
Ánh mắt Trình Tĩnh lóe lên một tia đắc ý, cô ta bĩu môi, giả vờ đồng cảm, háo hức chờ xem kịch hay.
Trình Mạc Hi cũng nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt không giấu nổi sự khinh bỉ.
Giữa ánh mắt của bao người, tôi bước đến chỗ quản gia – cô Ngô.
“Cô Ngô, hôm nào rảnh tới nhà tôi chơi, tôi nấu cơm cho cô ăn.”
Tôi không muốn để cô ấy hiểu lầm rằng ăn chung với họ là điều khiến tôi nhục nhã.
Nói xong, tôi đối mặt với Trình Dịch Thần, nở một nụ cười khinh bỉ: “Anh khiến tôi thấy ghê tởm.”
Thấy tôi định rời đi thì Trình Dịch Thần cuối cùng cũng không nhịn được nữa, anh bật dậy tóm lấy cổ tay tôi, lửa giận rực cháy giữa chân mày: “Em định đi đâu? Anh cho phép em đi chưa?!”
Tôi thực sự bị sự mặt dày của anh làm cho tức đến phát điên: “Liên quan gì đến anh? Bỏ ra!”