1
Gió cuối thu mang theo từng cơn lạnh buốt.
Tôi đứng trước cửa sổ sát đất của tổng bộ Cố thị Châu Báo, chăm chú nhìn vào bản thiết kế trong tay.
Lấy kim cương làm trung tâm, điểm xuyết bằng ngọc lam, tổng cộng năm món – từ hoa tai, vòng cổ đến cặp nhẫn đôi.
Chúng tượng trưng cho năm năm tôi và Cố Cảnh Thâm bên nhau.
Đó là món quà kỷ niệm năm năm tôi muốn dành tặng anh.
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ – còn một tiếng nữa là đến tiệc tất niên tối nay.
Tim tôi đập hơi nhanh. Tôi vuốt phẳng chiếc váy vest màu be rồi nhẹ nhàng đi tới cửa phòng làm việc của anh.
Cánh cửa khép hờ.
“Cô Lâm thấy trình độ của nhà thiết kế này thế nào?”
Giọng trầm thấp của Cố Cảnh Thâm vang lên từ bên trong. Tôi khựng tay giữa không trung.
“Cũng tạm được, có chút đầu óc.” Giọng cô ta lười biếng, lại lộ rõ sự kiêu ngạo. “Nhưng chờ tôi chính thức vào làm, cô ta chỉ cần làm trợ lý là đủ. Dù sao cũng chỉ là kẻ không có bối cảnh, cho vị trí cho có thôi.”
Tôi thấy ngón tay thon dài của cô ta cầm lấy tờ bản vẽ trên bàn. Những đường nét tôi dày công sửa đi sửa lại, trong tay cô ta lại trở nên vô nghĩa.
“Cô nói đúng.”
Cố Cảnh Thâm khẽ cười, giọng anh xa lạ đến lạnh lẽo.
“Cô ta theo anh bao lâu rồi?”
“Năm năm thôi mà. Cho cô ta một vị trí ổn chút là được. Tính cách kiểu đó, sẽ không bám dai đâu.”
Tôi cúi đầu nhìn lại bản thiết kế trong tay, tay run lên không kiểm soát.
Gió lạnh luồn vào làm mắt tôi cũng đau rát.
2
Tiệc tất niên.
Tháp sâm panh dưới ánh đèn pha lê lấp lánh như dải ngân hà. Dưới ánh sáng, bóng người nhộn nhịp.
“Chào mừng quý vị khách quý.”
Cố Cảnh Thâm đứng trên sân khấu, vẫn nho nhã cao quý như thường lệ. “Tối nay, tôi có một quyết định quan trọng muốn thông báo với mọi người.”
Anh ngừng lại một chút, đưa mắt nhìn quanh khán phòng, cuối cùng dừng lại ở Lâm Nhược Tâm – người đang đứng đối diện tôi.
“Cố thị Châu Báo sẽ chính thức hợp tác chiến lược toàn diện với Lâm thị. Đồng thời…”
Cố Cảnh Thâm nâng ly, giọng anh dịu dàng đến lạ:
“Tôi rất vinh hạnh tuyên bố: cô Lâm Nhược Tâm sẽ trở thành… phu nhân Cố.”
Tiếng vỗ tay vang dội. Lâm Nhược Tâm bước lên cạnh anh, lấy từ hộp nhung một chiếc kẹp cà vạt màu lục đậm.
“Đây là tôi đặt xưởng ở Paris làm gấp. Rất hợp với anh.”
Chiếc kẹp ấy làm từ viên ngọc lục bảo tôi mua ở London năm ngoái. Tôi đã mất ba tháng để mài thủ công, ngay cả hoa văn hình trăng khuyết bên trong cũng do tôi tự khắc.
“Em lúc nào cũng chu đáo thế này.”
Anh cúi đầu để cô ta đeo kẹp cà vạt cho, dịu dàng như chưa từng có ký ức nào khác.
Cứ như anh chưa từng ngắm nghía viên đá ấy trong tay, nói bên tai tôi: “Nó thật đẹp, như đôi mắt em vậy.”
“Còn cái này nữa…”
Lâm Nhược Tâm giơ tay trái lên.
Tôi lập tức sững người.
Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của cô ta – chính là mẫu thiết kế của tôi!
“Nghe nói đây là tác phẩm đắc ý của Tần Nguyệt?”
Cô ta quay sang nhìn tôi, cười trong trẻo: “Cảnh Thâm nói, thiết kế này rất hợp với lễ đính hôn của chúng tôi.”
Khán phòng xì xào:
“Lâm tiểu thư và Cố tổng đúng là trời sinh một đôi.”
“Nghe nói cô ấy là sinh viên ưu tú của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Brussels đấy.”
“Lần này Cố thiếu chọn người môn đăng hộ đối thật rồi.”
“Đúng vậy, vừa có thế lực, vừa có tài năng, đâu như ai đó…”
Ánh đèn pha lê vỡ vụn thành vô số mảnh sáng dưới chân – hệt như quãng năm năm bên Cố Cảnh Thâm của tôi, tan thành tro bụi.
Tôi chợt nhớ lại mùa xuân năm năm trước.
Năm cuối đại học, phòng thiết kế của tôi lúc nào cũng có hoa do anh gửi đến. Ngày nào anh cũng đến, mang theo những đóa hoa đắt nhất, lặng lẽ ngồi nhìn tôi vẽ.
Sự xuất hiện của anh khiến cả trường xôn xao. Ai ai cũng bàn tán về việc thái tử Cố thị – người kế thừa đế chế thương mại, theo đuổi một cô gái khoa thiết kế suốt cả năm trời.
Ngày tôi bảo vệ tốt nghiệp, anh biến sân trường thành biển hoa hồng. Ai cũng ghen tị đến phát cuồng.
Tôi từng nghĩ, được ở bên anh là điều may mắn nhất đời mình.
“Cho anh năm năm.”
Anh nắm chặt tay tôi. “Đợi anh ổn định vị trí thừa kế, chúng ta sẽ kết hôn. Được chứ?”
Nhưng năm năm sau, bản thiết kế của tôi lại trở thành nhẫn đính hôn cho người khác.
Còn tôi, chỉ là người tình cũ không được ánh sáng soi tới.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ phòng nhân sự:
“Phòng 1601, 9 giờ sáng mai. Vui lòng mang theo toàn bộ bản thiết kế. Chuyển giao chức vụ trợ lý cho cô Lâm Nhược Tâm.”
3
Ba giờ sáng.
Tôi đứng trong phòng thiết kế của Cố thị, nhẹ nhàng lướt tay qua từng tác phẩm.