5
Bất ngờ, anh cúi xuống hôn tôi – như thể dồn nén quá lâu, mãnh liệt và nóng bỏng.
“Ở đây có camera…” Tôi thở dốc nhắc nhở.
“Anh không còn là thầy em nữa.” Anh khàn giọng ngắt lời tôi.
Chiếc áo vest cao cấp bị ném xuống sàn phòng khách. Tôi bị anh ép sát vào tường, chưa kịp bật đèn.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ lớn, nhẹ nhàng chiếu lên bờ vai và tấm lưng săn chắc của anh.
Tôi chợt nhớ đến cuộc thi thiết kế từ thiện sáu năm trước – tôi đã thức trắng ba đêm để hoàn thành bài dự thi.
Bàn tay thon dài của anh khi đó khẽ vuốt lên thiết kế của tôi: “Cách cắt mặt đá mặt trăng này rất độc đáo.”
Tôi ngẩng đầu lén nhìn anh, bị ánh mắt dịu dàng ấy làm tim đập lệch nhịp, rồi cuống quýt cúi đầu, giấu đi vành tai đang đỏ bừng và thứ tình cảm đơn phương lặng lẽ ấy.
Khi ấy, tôi chưa từng dám nghĩ… một ngày nào đó, anh sẽ hôn tôi như thế này.
“Nhẹ một chút…” Tôi bấu lấy cà vạt anh, giọng khẽ run rẩy.
Nhưng anh như kẻ đã mất kiểm soát, điên cuồng và cuồng nhiệt đến đáng sợ.
Không biết bao lâu sau, anh cuối cùng cũng bế tôi lên giường.
Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy chiếc sơ mi của anh đã nhăn nhúm đến không nhận ra. Vẻ chỉn chu thường ngày chẳng còn sót lại chút nào.
Tôi chợt nhớ tới lời bạn thân đã nói:
“Cậu biết không, mấy năm nay các thương hiệu xa xỉ đều muốn mời anh ấy về. Biết bao cô gái mơ lấy được người như anh ấy…”
“Vậy mà anh ấy chẳng dính lấy một tin đồn. Người trong giới đều bảo – anh ta mắc chứng lãnh cảm.”
Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc khuy măng sét của anh.
Đó chính là thiết kế tôi từng mang đi thi – chiếc khuy được ban giám khảo mang đấu giá từ thiện sau giải, cuối cùng bị một người giấu tên mua lại với giá rất cao.
Thì ra… là anh.
Anh cũng nhìn theo ánh mắt tôi, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên chiếc khuy ấy.
Dưới ánh trăng dịu dàng, tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
Anh không nói gì, chỉ cúi đầu, khẽ hôn lên khóe mắt tôi.
6
Ngày thứ năm ở Paris.
“Nguyệt Nguyệt, bao giờ cậu về lại thành phố R?” – tin nhắn của Lộ Giang hiện lên.
“Tạm thời chưa về.”
“Tuần sau là sinh nhật 80 tuổi của cụ Cố, cậu nên đến chào một tiếng.”
“Giúp tớ gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chú Cố. Tiếc là không thể có mặt.”
“Nhưng những năm qua cụ đối xử với cậu không tệ, lần này…”
“Quà tớ sẽ nhờ người mang đến.”
Trong phòng riêng, Lộ Giang nhìn dòng tin nhắn trên màn hình rồi đưa điện thoại cho Cố Cảnh Thâm:
“Hay là cậu gọi cho cô ấy một cuộc đi?”
Cố Cảnh Thâm gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt u ám chưa từng thấy. Rượu sâm panh trong ly lay động nhẹ.
“Tuỳ cô ấy.” Giọng anh lạnh buốt như băng.
“Haizz…” Lộ Giang thở dài. “Gần đây hội đồng quản trị cứ gây áp lực, bên nhà họ Lâm cũng…”
“Tôi biết.” Cố Cảnh Thâm dụi tắt điếu thuốc, bật cười khẽ mà đầy chua chát:
“Nếu không cưới Lâm Nhược Tâm, thì vị trí này sẽ vào tay thằng con hoang kia.”
Lộ Giang hoảng hốt: “Tổng giám đốc Cố, đừng gọi thế... người khác nghe được lại đồn thổi không hay.”
7
“Dù sao thì... nó cũng là em trai cậu.”
Tuy là con riêng của mẹ kế.
“Cứ để người khác nói gì thì nói. Tôi sợ chắc?”
“Vậy còn Tần Nguyệt thì sao…”
“Lộ Giang.” Cố Cảnh Thâm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như băng, “Cố thị là của tôi, Tần Nguyệt cũng là của tôi.”
Ngón tay anh vô thức siết lại, khớp tay trắng bệch.
“Cậu tưởng cô ấy rời xa được tôi à?” Anh bật cười khẽ, đầy mỉa mai, “Năm năm rồi, cô ấy đã quen sống dựa vào tôi. Không có nguồn lực của Cố thị, cô ta đến trợ lý cũng không làm nổi.”
“Nhưng lần này cô ấy nhìn có vẻ rất quyết tâm…”
“Tần Nguyệt luôn như vậy.” Cố Cảnh Thâm khẽ vuốt ngón tay cái bên trái – nơi từng có một chiếc nhẫn do chính cô thiết kế, “Bên ngoài thì bướng bỉnh, nhưng thật ra không chịu nổi bị lạnh nhạt.”
Tay anh khẽ chạm vào túi trong áo vest, sờ lên chiếc nhẫn ấy mà không để ai nhận ra.
“Còn tiểu thư Lâm…”
“Lấy cô ta thì sao?” Cố Cảnh Thâm nhấc ly rượu, giọng thản nhiên, “Tần Nguyệt rồi sẽ hiểu chuyện thôi. Đợi tôi củng cố được vị trí, sẽ bù đắp cho cô ấy thứ xứng đáng hơn.”
Lộ Giang thoáng chần chừ.
Nhưng Cố Cảnh Thâm đã đứng dậy: “Nhớ kỹ, không ai được phép tìm cô ấy.”
“Nếu cô ấy muốn chơi trò biến mất, thì cứ để cô ấy chơi. Tôi muốn xem, cô ấy có thể trốn được bao lâu.”
8
Trời Paris vừa dứt cơn mưa đêm, trong ánh sáng vàng dịu của mái vòm nhà hàng ba sao Michelin L'Abeille, Tiêu Chỉ Hàn ngồi đối diện tôi.
Anh dùng dao nĩa một cách tao nhã, từ tốn gắp từng miếng cần tây trong đĩa salad ra ngoài.
Tôi bất chợt nhớ đến bữa ăn năm đó thời đại học.
Đó là lần duy nhất chúng tôi ăn cùng nhau ở căng tin trường. Tôi quên mang thẻ ăn, tình cờ gặp anh.
Hôm ấy, anh cũng ngồi đối diện tôi, y hệt bây giờ.
Lúc ấy, cả khoa đều đang đồn ầm lên chuyện anh và cô giáo Đường Yên đang hẹn hò.
Cô Đường là sinh viên xuất sắc của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Brussels, mới 25 tuổi đã giành được giải thiết kế trang sức quốc tế.