01
Cuộc gọi của quản lý đến khi tôi còn chưa tỉnh ngủ.
Trong mơ, Lệ Hàn Sinh lạnh mặt, ném tôi xuống giường.
Anh cởi áo vest, cơ thể rắn chắc được bao bọc dưới chiếc sơ mi trắng.
Gương mặt cấm dục phối cùng những đường nét cơ bắp hoàn hảo, chói đến mức khiến tôi lóa mắt.
Tôi lau nước miếng, uể oải bắt máy.
“Diêu Tiểu Hà, chuyện to như kết hôn mà không thèm báo cho chị biết? Muốn chị chế/t luôn thì nói thẳng đi!”
Giọng của chị Vương – quản lý của tôi – xuyên qua điện thoại như muốn phá tung màng nhĩ.
Dobby – con chó nhỏ của tôi – run rẩy bò lên giường, rúc vào lòng tôi.
“Hả? Ai nói với chị vậy?”
Tôi nhớ rõ mình chưa kể với ai mà…
Thật ra, tôi mới đi đăng ký kết hôn hôm qua thôi.
Vào nghề vài năm, tôi nổi tiếng nhờ nhan sắc khuynh thành và diễn xuất... trừu tượng đến mức không thể hiểu nổi.
Danh hiệu "nữ nghệ sĩ da trắng dáng xinh không dùng đến não" trong showbiz, tôi đứng đầu bảng không ai cạnh tranh nổi.
Người trong giới đều nghĩ tôi được đại gia bao nuôi. Nhưng tôi oan thật sự.
Chẳng qua là ngốc mà gặp hên, may mắn được làm bình hoa trong mấy bộ phim của vài đạo diễn nổi tiếng.
Cho đến hôm qua, vị đạo diễn tôi vẫn cộng tác đột nhiên đưa tôi một tấm thẻ phòng khách sạn.
Ngay trong ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ thư ký của Lệ Hàn Sinh:
“Cô Diêu, tổng giám đốc Lệ muốn bàn với cô một dự án trị giá vài trăm triệu. Hôm nay cô có thời gian chứ?”
Bị quy thành ‘quy tắc ngầm’ với vợ chính thất của đại lão , ai là người cũng biết nên chọn gì.
Vậy là tôi nhanh chóng leo lên... Bentley của Lệ Hàn Sinh.
Rồi thẳng đến cục dân chính.
Cho đến khi con dấu đỏ đóng xuống, tôi vẫn còn mơ mơ màng màng.
Lệ Hàn Sinh thản nhiên nói: “Em cứ bận việc đi, anh còn một cuộc họp, thất lễ.”
02
Sau đó, Lệ Hàn Sinh nói muốn đưa tôi về ra mắt người lớn trong nhà.
Trên xe, anh nhíu mày, giọng có vẻ kỳ quặc:
“Bố anh hơi nhiệt tình, em đừng để tâm.”
Tôi siết tay, nghĩ bụng: Có thể nhiệt tình đến mức nào chứ?
Kết quả là hai đứa bị nhốt trong một căn phòng, mắt to trừng mắt nhỏ.
Tôi vẫn chưa bỏ cuộc, hỏi thử một câu:
“Ba anh không phải… khóa cửa rồi chứ?”
Tình tiết kiểu này phim tôi đóng còn chẳng dám viết nữa là!
Anh đau khổ: “Em có thể thử.”
Tôi từ bỏ ý định giãy giụa, bắt đầu lục lại trí nhớ nửa ngày qua mình đã làm những gì.
“Vậy tức là… em thành bà Lệ rồi?”
Không chỉ mơ mộng, mà còn siêu ảo diệu.
Anh gật đầu, giọng trầm: “Anh sẽ không ép em. Có yêu cầu gì, em cứ nói.”
Tôi cũng gật đầu theo.
Bên ngoài giả vờ bình tĩnh, bên trong thì vui như trẩy hội.
Làm người đôi lúc phải làm việc tốt, không thì chuyện may mắn kiểu trúng số thế này làm sao rơi trúng đầu tôi được?
Người ta cắt ghép video giới thiệu nghệ sĩ: nhan sắc cộng diễn xuất.
Đến lượt tôi thì tiêu đề là: 【Diêu Tiểu Hà – bản cut việc tốt mỗi ngày『ngốc nghếch nhưng trong sáng ver.』】
Hay bị lừa, nhưng càng ngã lại càng kiên cường.
Nhờ vậy mà dù diễn dở, tôi vẫn có tiếng là thân thiện với khán giả.
Tối hôm đó, Lệ Hàn Sinh chủ động đề nghị ngủ dưới sàn.
Tôi khách sáo từ chối, nhưng giường của tổng tài vừa to vừa êm—
Tôi nằm một giây đã ngủ, ba giây sau bắt đầu ngáy.
Lờ mờ trong giấc ngủ, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh:
“Khi ba anh giục cưới, gương mặt em thoáng xuất hiện trên TV, anh thấy rất đẹp.
Nên… anh muốn cưới em về.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới chợt hiểu—
Đó là câu trả lời cho câu hỏi: “Tại sao lại là em?”
Và thế là, trong vòng một ngày, tôi đã hoàn thành việc… lấy chồng.