04
Tuy nói là đã kết hôn, nhưng vì lý do công việc,
Lệ Hàn Sinh không ép tôi dọn về sống ở nhà họ Lệ.
Tôi chủ động đề nghị sẽ thường xuyên về nhà giúp anh đối phó với ba anh.
Không ngờ Lệ tổng mím môi, do dự rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu:
“Không cần.”
Tôi hiểu mà, đại lão mà.
Ai mà chẳng có vài “người trong bóng tối”, tôi về nhiều lại thành vướng víu.
Thế là tôi dắt theo Dobby, dọn về nhà mình.
Kết quả hôm đó, paparazzi canh sẵn trước cửa nhà đã tung ngay tin hot:
"Diêu Tiểu Hà vừa kết hôn đã rạn nứt? Tổng tài chồng đi chơi đêm cùng mẫu trẻ!"
Lệ Hàn Sinh trước vừa bước vào hộp đêm, sau chưa đầy nửa tiếng đã lên hot search đúng 0h.
Cảm giác như mọi thứ được sắp xếp từ trước vậy.
Còn tôi, trong ảnh đội mũ ôm chó, vẻ mặt đúng chuẩn “uất ức tủi thân”.
Phải chi khi diễn tôi cũng tự nhiên thế này thì hay biết mấy.
Trên mạng hầu như chẳng ai đứng về phía tôi, phần lớn đều nói tôi đáng đời:
【Tiểu tam leo lên chính thất, kết cục thế này chẳng phải quá hợp lý à?】
【Có tiền thì muốn chơi gì chả được, xinh cỡ nào lấy về cũng chỉ là vợ bị bỏ rơi thôi.】
【Lệ tổng chắc chắn sẽ cho cô ta một khoản tiền bịt miệng. Rồi xem, Diêu Tiểu Hà kiểu gì cũng ra mặt giải thích cho mà coi.】
Tôi đang cùng quản lý bàn nên đăng bài thanh minh thế nào thì chuông cửa vang lên.
Lệ Hàn Sinh đứng ngoài, mang theo chút mùi rượu.
“Dạo này dư luận hơi phiền, anh đến nhà em tránh một lúc.”
“Ờ… hoan nghênh?”
Tình huống này nằm ngoài mọi dự đoán của tôi.
Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý phải "diễn vai vợ chồng" cả ở nhà mình nữa cơ.
Lệ Hàn Sinh bước một bước dài vào nhà, mới đi được hai bước thì bị gì đó vướng chân.
Tôi giang tay chắn trước mặt anh, tay chân múa loạn cả lên.
Anh hơi nhíu mày: “Là anh đường đột rồi.”
“Nhưng thật sự chỉ là xã giao thôi, không làm gì cả.”
Tôi gật đầu lia lịa: “Ừm ừm.”
Chân thì lén lút móc đống nội y vừa thay xong đẩy xuống gầm sofa.
Lệ Hàn Sinh nghi hoặc nhìn về phía chân tôi.
Tôi “ái da” một tiếng, nhào vào người anh: “Xin lỗi, đứng không vững.”
Ngực tôi đập vào ngực anh — rõ ràng cảm nhận được tim anh đập “thình thịch”, nhịp đập mỗi lúc một nhanh.
Tôi ngẩng lên nhìn, mặt Lệ tổng hình như còn đỏ hơn lúc mới vào…
“Tôi lấy cho anh thuốc giải rượu nhé?”
Là một nữ diễn viên không biết nấu ăn, kỹ năng nấu canh giải rượu với tôi là nhiệm vụ chưa mở khóa.
Lệ Hàn Sinh dùng đôi tay rắn chắc đỡ lấy tôi, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu dáng vẻ buồn cười của tôi.
“Anh không say.
Với lại, thật ra… anh nhìn thấy rồi.”
Tôi lập tức đứng thẳng, gượng gạo cười.
“Nhưng mà… hình như đúng là phải đổi size áo ngực lớn hơn rồi.”
“……”
Tôi lúc này mới chợt hiểu, che ngực lại theo phản xạ, mặt biến sắc.
Tôi còn chưa từng đóng cảnh tình cảm nữa kìa, anh nói với tôi chuyện đó làm gì!
Lệ Hàn Sinh bình tĩnh nhìn tôi một cái, rồi cúi xuống nhặt từng món đồ vương vãi của tôi dưới đất, xếp gọn gàng, sau đó rất tự nhiên bước vào phòng tắm.
Tôi ngồi ngoài nghe tiếng nước chảy, trong đầu suy nghĩ —
Hay là… đuổi anh ta ra ngoài nhỉ?
05
Chuyện ồn ào kia, cuối cùng chẳng ai trong chúng tôi lên tiếng đính chính.
Các phóng viên đã nhanh tay tung đoạn video Lệ Hàn Sinh đến nhà tôi lúc nửa đêm, tin đồn “rạn nứt hôn nhân” bị đập tan tức khắc.
Dư luận đổi chiều rất nhanh.
Dù sao anh ta cũng vừa mới khoe ân ái trên sóng truyền hình, tin đồn kiểu đó vốn chẳng có sức thuyết phục.
Chẳng bao lâu sau, bộ phim mới của tôi bắt đầu vào giai đoạn quảng bá.
Cần phải đi thảm đỏ.
Chị Vương – quản lý của tôi – nhìn chằm chằm vòng eo tôi, mặt mày u sầu:
“Không lẽ… em có thai thật hả?”
Tôi chột dạ cúi đầu.
“Thật đấy à?!”
Chị ấy như sắp nổ tung.
Tôi vội vã xua tay:
“Sao có thể chứ! Em chỉ là… ăn nhiều quá, tăng cân thôi.
Sợ bị chị mắng nên không dám nói.”
Chị Vương thở phào, nhưng sắc mặt vẫn khó coi:
“Nhưng mấy bộ đầm này đều là hàng đặt may từ cả tháng trước rồi, giờ biết sửa ở đâu cho kịp?”
Tôi nghẹn lời.
Đúng là lỗi của tôi thật.
“Hay là... cố nén bụng, gắng mặc cho xong?”
Chị Vương thở dài như gió thoảng:
“Chắc chỉ còn cách đó... May mà chỉ chật phần eo, chứ mà chật phần khác thì phiền hơn nhiều.”
Hôm diễn ra thảm đỏ.
Tôi đứng đợi ở khu vực chuẩn bị, hít vào thở ra không ngừng để giữ form.
Đạo diễn – người từng đưa tôi thẻ phòng khách sạn – đi ngang qua cùng đoàn phim.
Không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Một nữ diễn viên đi cùng liếc tôi với ánh mắt kỳ lạ, miễn cưỡng gật đầu chào.
Xem ra là tôi đã đắc tội không nhẹ.
Tôi thở dài, hít sâu rồi nhấc váy tiến vào thảm đỏ.
Gật đầu, mỉm cười, tạo dáng – mọi bước tôi đều làm đúng bài.
Cho đến tiết mục cuối cùng: ký tên lên bảng backdrop.
“Xin mời bên này.”
Tôi nhìn kỹ lại — là Kiều Ngôn đang cười mỉm, vẫy tay gọi tôi.
Không hiểu sao, tôi đột nhiên thấy có điềm xấu.
Cắn răng bước qua, cầm bút chuẩn bị ký tên,
Kiều Ngôn đứng sát cạnh tôi, khẽ nói:
“Diêu Tiểu Hà, cô không thấy mình quá suôn sẻ rồi sao?”
Lời còn chưa dứt, đúng lúc tôi xoay người —
“Xoẹt” một tiếng ngay bên tai.