01
Sau khi bị bán, vì dung mạo xinh đẹp nên ta được gã buôn người đưa đến Kinh thành, tìm một ma ma dạy cầm kỳ thư họa.
Bọn họ tính đào tạo ta thành một “Dương Châu gầy yếu” yểu điệu.
Dự định đợi học xong sẽ bán vào nhà quyền quý với giá cao.
Nhưng ta thật sự không phải kiểu người “tài sắc dịu dàng”, vóc dáng lại cao vút.
Vừa qua hai năm, ta đã cao hơn nam nhi bình thường một cái đầu.
Đừng nói chi đến dáng vẻ uyển chuyển “Dương Châu gầy yếu”, ngay cả nhà thường dân cũng chẳng muốn chọn một a hoàn cao lớn như ta, huống hồ cưới làm thê.
May mà ta khỏe ăn, lại sức lực dồi dào.
Sau khi Diêu ma ma dạy dỗ ta bị chọc tức bỏ đi, ta liền theo gã buôn người, ra tay đánh nhau hay khuân vác đều rất thuần thục, khiến lão cũng an ủi phần nào.
Nếu không vì ta vô tình hỏi lão một câu: “Có thể cho ta làm thiếp của lão hay không?”
Thì có lẽ lão đã không sợ đến toát mồ hôi hột, vừa nghe phủ Trấn Quốc Công đang muốn tìm người hầu hạ tiểu thiếu gia, liền nghiến răng nhét ta vào đó.
Lão ta nghĩ, cả nhà Trấn Quốc Công đều cao chín thước, dáng dấp ta như vậy có khi lại hợp.
Ta đối với lão già thối tha này rất thất vọng!
Hai năm qua ta ra sức nịnh nọt lão: đánh nhau cũng xông lên, gánh vác cũng không hề oán thán, chỉ mong được làm thiếp của lão.
Ta còn chẳng chê lão già vừa xấu vừa cằn, vậy mà lão lại chê ta ăn khỏe…
Hừ, làm a hoàn ở phủ Quốc Công thì có gì hay.
Tiểu thiếu gia kia mới sáu tuổi, ta lẽ nào lại trèo lên giường nó?
Còn về Quốc Công gia với Thế tử gia, một người thì đã có tuổi, chắc gì có hứng thú, một người thì quen ăn sơn hào hải vị, sao coi trọng một kẻ thô kệch như ta?
Càng nghĩ càng thêm bực.
Trên đường gã buôn người dẫn ta đến phủ Trấn Quốc Công, ta tức giận ngáng chân lão mấy lần, suýt làm lão gãy răng cửa.
Đến lần cuối, lão lồm cồm bò dậy, giận dữ trừng mắt.
“Con nhãi nhà ngươi thật chẳng biết điều, lương tâm không nhiều nhặn gì của lão tử đều dốc ra cho ngươi hết, ngươi còn không biết tốt xấu!”
“Phủ Trấn Quốc Công là nhà có máu mặt ở Kinh thành, ngươi mà được chủ tử để ý, được trọng dụng, chẳng phải chuyện ngươi muốn cũng thành sao?”
Nói rồi lão dừng lại, thở dài một hơi.
“Không phải ta không cứu được mẫu thân ngươi, mà là cho dù ta có tiền mua đi chăng nữa, phụ thân ngươi cũng không chịu bán. Ép người mua bán trái phép dễ đi tù lắm. Phủ Trấn Quốc Công lại khác, chỉ cần đưa ra danh tiếng, ai dám từ chối?”
Ta ngây ngốc nhìn lão.
“Ngươi nói là thật sao?”
Điều ta bất ngờ là, hóa ra, tâm nguyện chưa từng nói ra của ta, lão đều biết!
Gã buôn người khẽ gật đầu, đôi tay chai sần xoa xoa đầu ta.
“Nhóc con, thế gian này cay đắng lắm, phải biết vươn lên chốn cao.”
02
Vào phủ Trấn Quốc Công, ta cùng mấy đứa a hoàn nhỏ khác được dẫn đến trước mặt Thế tử gia và Thế tử phu nhân.
Thế tử gia đang cúi đầu thưởng trà, song dáng điệu kia còn lấn át phong thái của cả Vương viên ngoại.
Gã buôn người từng nói, kẻ lợi hại chính là người chỉ cần ngồi đó đã khiến người ta muốn quy phục.
Ta lén liếc nhìn Thế tử gia, nghĩ bụng, nếu có thể lọt vào mắt xanh của Thế tử gia, chỉ cần thổi chút gió bên gối, chẳng phải mẫu thân sẽ thoát cảnh khổ hay sao?
“Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng có chút quy củ!”
Ma ma đứng cạnh Thế tử phu nhân bực bội trừng ta.
Thế tử phu nhân hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh nhạt mà phảng phất ý hờ hững.
“Ta chỉ nhận a hoàn dưới 12 tuổi, con bé kia trông chừng cũng 16, 17 rồi đấy.”
Gã buôn người lập tức cười nịnh.
“Đâu có ạ! Con bé này vừa tròn 10 tuổi, tư chất khác thường, cao lớn lại khỏe mạnh, gương mặt cũng xinh xắn.”
Thế tử phu nhân hừ lạnh, vẻ mặt đầy ác cảm.
Cũng phải, ta cao hơn cả gã buôn người, nữ tử nào lại cao như vậy chứ.
“Lôi ra ngoài!”
Thế tử phu nhân cáu kỉnh nói.
Đúng lúc đó, Thế tử gia uống xong trà, đặt chén xuống, nhấc mắt nhìn về phía ta.
Chỉ thoáng một cái, ngụm trà trong miệng ngài phun ra, bắn ướt hết mặt chúng ta.
Thật chẳng còn chút phong thái trầm tĩnh nào!
Ngài đột nhiên đứng phắt lên, tóm chặt cổ tay ta.
“Ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Mẫu thân ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mẫu thân ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”