Mẫu thân dựa vào đống củi, ánh mắt đờ đẫn, miệng không ngừng phun máu.
“Đại phu đâu? Đại phu trong thôn đâu?”
Ta tóm lấy gã buôn người, gào xé gan ruột.
Hắn nhìn ta, đáy mắt nhuộm đầy thương tâm.
Một thôn núi hẻo lánh, nào có đại phu?
“Đừng mà…”
Ta quỳ xuống bên mẫu thân, siết chặt tay người.
“Mẫu thân, Ấu Nương… Ấu Nương đến muộn rồi.”
Mẫu thân khó nhọc lắc đầu, đưa tay khẽ vuốt má ta.
“Được gặp con thêm lần nữa… cũng mãn nguyện rồi. Đừng khóc… Ấu Nương đừng khóc…”
Lúc này, Vương viên ngoại ôm đứa trẻ vào, buồn bã quỳ xuống gần đó.
“Liên nương, ta đã sai người đi mời đại phu, nàng cố gắng cầm cự. Nhìn đây, ta mang theo Chiếu Nhi đến tìm nàng rồi. Về sau, cho dù phải kiện lên quan, ta cũng quyết cướp nàng khỏi họ Hứa, tuyệt không để nàng… hu hu…”
“Vương lang…”
Mẫu thân nhìn sang Vương viên ngoại, nhìn đứa trẻ trắng mũm đang ngây dại trong tay ông, nước mắt hòa lẫn máu nơi khóe môi.
Trong mắt người, ngập tràn thương yêu quyến luyến.
“Quãng ngày… sống bên chàng… là… quãng đời… đẹp nhất của ta… gặp được chàng… là phước phần của ta…”
Vương viên ngoại đau đớn lắc đầu.
“Là lỗi của ta, ta không kiên quyết giữ nàng… ta… quá nhút nhát…”
“Haizz!”
Quốc Công gia buông tiếng thở dài, quay đầu lau nước mắt.
Hẳn ông đã biết mẫu thân không phải nữ nhi mà ông thất lạc.
Nhưng ông chẳng hề nổi giận, chỉ bi thương rơi lệ vì cảnh tượng đau lòng này.
Ta nghĩ, dù rốt cục ta chẳng cứu được mẫu thân, ta vẫn biết ơn ông vô cùng.
Sau này nhất định ta sẽ đền đáp ông ấy, dốc cả cuộc đời giúp ông tìm ái nữ mất tích.
10
Mẫu thân sắp trút hơi cuối, thấy gương mặt Quốc Công gia, mắt bỗng sáng.
“Ngài… là thân quyến của tỷ Lâm Thục Tĩnh hay sao?”
Nghe tên “Lâm Thục Tĩnh”, Quốc Công gia thoắt run bắn.
“Ngươi… đã gặp ư?”
Mẫu thân gật đầu, thều thào.
“Nàng là… vợ trước… của Hứa Tuấn… nàng… trông cũng… giống ngài… Ấu Nương… Ấu Nương… là hài tử của nàng…”
Từ “hài tử” vừa thoát ra, mẫu thân lặng lẽ nhắm nghiền mắt mãi mãi.
“Mẫu thân ơi…”
“Liên nương tử…”
“Hu… hu…”
Chiếu Nhi trong lòng Vương viên ngoại bỗng òa khóc, dường như cũng cảm nhận được người thân vừa rời bỏ cõi đời.
Ta ôm lấy thi thể mẫu thân.
Khắp thân người gãy bao nhiêu đoạn xương, ôm vào lòng, cơ thể người vặn vẹo đến đáng sợ.
Vậy mà đôi tay ấy vẫn giữ chặt đứa hài nhi đỏ hỏn trong lòng.
Một đứa trẻ vừa chào đời đã bị bóp chết, khuôn mặt non nớt bầm tím.
Quốc Công gia không nỡ nhìn, quay đi rủa khẽ một tiếng.
“Súc sinh!”
Gã buôn người lắc đầu ngao ngán.
“Ở vùng quê nghèo khổ, phận nữ nhân chẳng đáng một xu.”