Ở những gia đình giàu sang, làm ngoại thất hay thiếp bị người ta khinh ghét, là vì họ đâu hiểu nơi sông sâu núi cao, phận nữ còn chẳng bằng súc vật.
Cái nghèo làm con người ta cùng quẫn!
Về sau, ta cũng bắt đầu mài dao.
Ta mài con dao bếp trong phòng, mài bén rồi cầm kề cổ phụ thân.
Mỗi lần thế, ông ta lại sợ chết khiếp.
Đến ngày thứ 5, ông ta rốt cuộc chịu hết nổi, sụp đổ.
“Cầu xin các người, rốt cuộc muốn gì cứ nói, ta chịu không nổi nữa…”
Ta ngồi xổm trước mặt ông ta, dao bếp cầm hờ hững, mắt lạnh tanh.
“Lâm Thục Tĩnh ở đâu?”
Phụ thân ngẩn ra, rồi sụt sịt, bật khóc.
“Các người hỏi sớm có phải hơn không, ta nào có giấu. Cô ấy đẹp như vậy, ta đã bán cho Di Hồng Lâu, ngay ở hẻm Liễu Hồng trong thành Dương Châu. Mấy năm làm hoa khôi, giờ chuyển thành tú bà, chuyên đếm bạc cho ông chủ đứng sau. Cuộc sống sướng lắm!”
Nghe vậy, Quốc Công gia đang mài đao nhẹ nhàng hất cổ tay, phi con dao “vèo” một cái cắm xuống đất ngay sát hai chân phụ thân ta.
Không bị thương, nhưng cũng làm ông ta kinh hãi hồn xiêu phách lạc.
“Ôi lão gia tha mạng, tha mạng…”
Quốc Công gia sai thị vệ lôi ông ta đi dẫn đường, ông ta sợ hãi co ro, khập khiễng bước đằng trước, khiến người qua đường xôn xao dòm ngó.
Tới hẻm Liễu Hồng, từ xa ta đã thấy một nữ nhân vóc dáng nhỏ nhắn, áo đỏ diễm lệ đứng trước cửa, dường như lôi kéo khách.
Nhận ra phụ thân ta trong bộ dạng rách rưới, nàng bèn khẽ che miệng cười.
“Hứa Tuấn? Thật không ngờ ngươi cũng có hôm nay.”
Sau đó, nàng trông thấy ta, lập tức đỏ hoe mắt.
Ta dừng bước trước mặt nàng, nàng vô thức đưa tay vuốt gọn mấy lọn tóc lòa xòa quanh tai ta.
“Ấu Nương lớn rồi!”
Thanh âm “Ấu Nương” ấy bất giác trùng khớp giọng nói trong ký ức xa xưa.
“Ư… Mẫu thân…”
Ta chợt hiểu, người từng âu yếm chải tóc cho ta khi bé chính là nàng, chỉ vì lâu quá nên ta đã nhầm lẫn giữa nàng với mẫu thân sau này.
Bởi cả hai đều đối xử với ta rất rất tốt…
Quốc Công gia ngắm nhìn người trước mặt, khẽ mấp máy môi, gọi hai tiếng:
“Tĩnh Tĩnh!”
Mẫu thân sửng sốt, lén liếc ông một cái, rồi vội đưa khăn che mặt.
“Ngài nhận nhầm người rồi!”
Nói xong, nàng lánh nhanh vào trong lầu.