Thứ đã mất, cũng không thể lấy lại.Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần có Phó Thanh Thời, anh ta sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc, lấp đầy khoảng trống trong tim tôi.
Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ, nghe lời mẹ, bỏ qua hết đời tư của anh ta, cho anh ta tự do… thứ tôi nhận lại chính là lưỡi d/a/o s/ắc b/é/n đ.â/m thẳng vào tim mình.
Giờ phút này, khi nghe giọng anh ta kiên nhẫn dỗ dành lũ trẻ bên tai, tôi bỗng thấy mệt mỏi. Bình thản mở miệng:
“Phó Thanh Thời, tôi không đùa. Tôi thật sự có hai đứa con.Vả lại, chăm sóc bọn nhỏ đã chiếm hết thời gian của tôi. Tôi không còn sức làm bảo mẫu để nuôi con cho anh nữa.”
Tôi nói nhạt nhẽo, nhưng vô cùng thản nhiên.
Mẹ tôi thì tức đến trợn mắt phùng mang. Ngay lúc bà định mở miệng thêm lời, tôi nhẹ nhàng nhắc:
“Mẹ, con nhớ tiệm làm đẹp của mẹ sắp phải đóng tiền rồi phải không?Nếu mẹ vẫn cứ phân biệt trắng đen không rõ, thì con cũng chẳng ngại mang tiếng bất hiếu thêm một lần nữa.”
Bà lập tức câm bặt, chỉ còn có thể trừng mắt nhìn tôi, hận sắt không thành thép.
Đầu dây bên kia, tiếng cười khinh miệt vang lên.
“Thịnh Hạ, em đang đùa gì vậy? Đừng quên chẩn đoán của bác sĩ khi chúng ta kết hôn. Em căn bản không thể sinh con.”
4
Báo cáo kiểm tra của tôi, chẳng có vấn đề gì.
Có vấn đề… là ở anh ta.
Anh ta bị tinh trùng yếu.
Khoảnh khắc cầm tờ kết quả trên tay.
Vì muốn giữ lại chút thể diện đàn ông cho anh ta, tôi đã nói dối rằng người có vấn đề là tôi.
Những năm kết hôn ấy.
Tôi luôn lén lút tìm đủ cách điều dưỡng cho anh ta.
Chỉ mong một ngày có thể cùng anh ta sinh ra một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu.
Thế nhưng sau này, anh ta lại dẫn người đàn bà kia về.
Nói rằng muốn tạm thời ly hôn với tôi, để cho cô ta một danh phận.
Khi đó, tôi từng định nói ra sự thật.
Rằng chính cơ thể anh ta mới là vấn đề, anh ta không thể sinh con.
Nhưng tôi lại nhớ đến những lời anh ta và mẹ tôi từng nói.
Họ đều bảo.
Tôi chỉ cần làm tròn bổn phận của một bà Phó.
Đừng xen vào những chuyện không nên quản.
Vậy là tôi nuốt ngược ý nghĩ kia xuống.
Không biết lúc này anh ta nghĩ tới điều gì, giọng bỗng mềm xuống, dịu dàng nói: “Được rồi Hạ Hạ, anh biết em luôn mong tái hôn, bắt em đợi ba năm, là lỗi của anh.”
“Đợi chúng ta lấy lại giấy chứng nhận kết hôn, anh hứa sẽ cho em một đám cưới thật linh đình như trước kia.”
Nhưng dù có linh đình thế nào, cũng chẳng thể quay lại như xưa.
Tôi không đáp lại.
Dứt khoát cúp máy.
“Thịnh Hạ, sao mày không biết điều thế? Có biết bao nhiêu người đang khao khát vị trí bà Phó cơ chứ!”
Mẹ tôi giận đến hận sắt không thành thép, lớn tiếng quát tháo.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn thẳng bà không chớp.
Giọng nhàn nhạt: “Mẹ, nếu mẹ rảnh rỗi quá, thì tự mình đi làm đi.”
Nói rồi, ngay trước mặt bà, tôi hủy bỏ khoản phụ cấp gia đình.
Mẹ tôi hoảng hốt, cuống quýt hứa hẹn.
Đảm bảo sẽ không can thiệp vào chuyện của tôi nữa.
Tôi chẳng buồn bận tâm.
Hôm sau cũng không tới buổi hẹn.
Phó Thanh Thời gọi cho tôi mấy lần, tôi đều không bắt máy.
Có lẽ anh ta cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương.
Sau vài lần, cũng không gọi nữa.
Cho đến một tuần sau.
Vừa kết thúc buổi yoga sau sinh bước ra.
Tôi bắt gặp cảnh Phó Thanh Thời và Tần Chân Chân giằng co giữa phố.
Cô ta mặc áo thun trắng đơn giản cùng quần jean.
Tóc buộc đuôi ngựa, lòa xòa nửa mái, che đi gương mặt mệt mỏi, phảng phất nét tàn tạ.
“Phó Thanh Thời, anh nhất định phải ly hôn với tôi chỉ để tái hôn với con t/iệ/n n/h/â/n Thịnh Hạ kia sao?
Đừng quên, tôi đã sinh cho anh một trai một gái đó! Sao anh có thể nhẫn tâm vứt bỏ tôi như vậy?”
Đối diện lời trách móc của cô ta, Phó Thanh Thời hiện rõ sự khó chịu, gạt mạnh tay cô ta ra.
Ánh mắt nhìn cô ta ngập đầy ghét bỏ: “Đủ rồi! Cô xem mình bây giờ giống cái gì? Khác gì một kẻ điên?”
“Hơn nữa, giữa tôi và Thịnh Hạ vốn là tình cảm thật lòng. Nếu năm đó không phải cô hạ tiện leo lên giường tôi, rồi còn mang thai, thì tôi làm sao có thể ly hôn với cô ấy để cưới cô?”
“Phó Thanh Thời! Anh tưởng ly hôn với tôi rồi là có thể tái hôn với Thịnh Hạ sao?
Tôi nói cho anh biết, chẳng có người đàn bà nào chịu chấp nhận lại một kẻ đã từng phản bội mình! Anh nghĩ mình là vàng là ngọc chắc, không có anh thì ai sống không nổi sao?”
Câu nói ấy, đ/â/m thẳng vào lòng tự tôn của Phó Thanh Thời.
Anh ta cũng ý thức được điều đó.
Rằng giờ đây, tôi đã chẳng còn ngoan ngoãn nghe lời như xưa.
Hôm đó, anh ta chờ ở Cục Dân Chính từ tám giờ sáng đến tám giờ tối.
Trọn mười hai tiếng đồng hồ.
Vẫn chẳng thấy bóng dáng tôi đâu.