7.
Quả thật, Trì Chiêu từng hứa sẽ cho ta một danh phận.
Hôm đó trời đổ đại tuyết, có lời đồn lan ra rằng Thiên tử bệnh nặng sắp không qua khỏi.
Trì Chiêu nói với ta, hắn chính là đương triều Thái tử, hắn phải hồi kinh.
Trời lạnh căm căm, đường đi đầy tuyết trắng, có lối cũng khó mà bước nổi.
Hắn mang thương ở chân, độc trong người chưa giải hết.
Ta dùng ván gỗ làm xe kéo, tận dụng chút khéo léo trong tay, dìu hắn đi qua từng dặm đường gian khổ.
Hôm ấy, trong một lần dừng chân nghỉ, chúng ta ngồi bên đống lửa sưởi ấm.
Có lẽ khi nhìn thấy lòng bàn tay ta bị kéo đỏ ửng đến bật máu, hắn mới nảy sinh chút thương xót.
Dưới ánh trăng dịu dàng, khuôn mặt Trì Chiêu cũng như phủ một tầng sáng mềm mại.
Hắn nói:“Cả đời này ta nhất định sẽ không phụ nàng.Hồi kinh rồi, ta sẽ danh chính ngôn thuận cưới nàng làm chính thê.”
Lúc ấy ta hẳn là đã cảm động thật rồi.
Nếu không, làm sao ta có thể kéo lê hắn đi hết mấy nghìn dặm đường như thế?
“Chàng nói cả đời không phụ ta, là chỉ việc để ta phải hành lễ thê thiếp với nữ nhân khác?Hay là muốn ta vờ như chưa từng bỏ bạc ra mua về một kẻ tên Trì Chiêu?
Lời thề trước thần Phật, chàng đã quên hết cả rồi, giờ lại muốn ta ghi lòng tạc dạ sao?”
Dứt lời, trước mắt ta lại hiện ra những dòng chữ lơ lửng đầy màu sắc:
【Xuất thân như nàng ta mà đòi làm Thái tử phi? Có soi gương lại chưa vậy...】
【Ở dưới mà nhìn đi, nếu không có nữ phụ thì hắn đã chết từ lâu. Giờ lại còn muốn được cả hai.】【Nói cho đúng, chẳng phải hắn mới là kẻ được nữ phụ bỏ tiền ra mua về làm rể sao? Muốn dứt thì dứt thôi.】【Chuẩn xác, hợp lý, thẳng thắn không vòng vo.】
Trì Chiêu nghe vậy, giọng nói bỗng trở nên dịu xuống, hắn chậm rãi mở miệng:
“Ta không quên đâu, Tố Tố. Nhưng đây không phải là huyện Thanh Sơn, lại càng không phải thôn Đào Hoa.”
Ta từng mua hắn từ bọn buôn người ở Thanh Sơn.
Khi ấy, giữa đám đông chen chúc, hắn nhìn ta, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, chỉ mong được ta mang đi khỏi đó.
Ta từng đứng cùng hắn trong ngôi miếu ở thôn Đào Hoa, trước tượng thần Phật, ta và hắn cùng hỏi duyên.
Khi ấy, chúng ta đã cầu nguyện — cầu một đời bên nhau, sớm sớm chiều chiều không lìa không bỏ.
Nơi đây đúng là chẳng phải Thanh Sơn tự, càng không phải Đào Hoa thôn.
Kinh thành hoa lệ, kinh thành đông người.
“Nhưng nàng cũng nên nghĩ cho ta một chút, Tố Tố.” Trì Chiêu khẽ nói.
8.
Trì Chiêu sau khi vào kinh, dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Ngày trước, hắn là kẻ u ám, trầm lặng, ta phải dốc hết tâm sức mới có thể khiến khóe môi hắn khẽ cong lên một chút.
Vậy mà bây giờ, những quý nữ nơi kinh thành chẳng cần phí chút công phu nào cũng có thể dễ dàng khiến hắn nở nụ cười rạng rỡ.
Người ta khen Trì Chiêu là công tử phong hoa giữa chốn trần ai, tính tình ôn hoà.
Nhưng ta nhớ rõ ràng — hắn từng đá văng cả hũ thuốc, ngã khỏi giường, tức đến mức bật máu.
Trì Chiêu đối với ta, chưa từng có lúc nào gọi là “tính tình tốt”.
Có lẽ hắn thực sự có nỗi khổ riêng chẳng thể giãi bày.
Nhưng ta… mệt rồi.
Những dòng chữ trôi lơ lửng trước mắt như thể có thể tiên đoán tương lai.
Từ nơi rất xa ấy, ta dường như đã nhìn thấy dáng vẻ của chính mình trong những ngày sắp tới.
Ta thực sự không muốn bước tiếp nữa. Cũng không dám.
Trì Chiêu hỏi ta:
“Có phải nàng vẫn còn giận chuyện hôm ấy nàng ấy đẩy nàng xuống nước?Nhưng dù thế cũng không nên cố chấp đến vậy. Không nên lấy trộm đồ trang sức của nàng ấy rồi không chịu trả.”
Ta chau mày, nhìn thẳng vào hắn:“Ngươi đang nói năng hồ đồ gì thế?”
Trì Chiêu nghe vậy, cũng nhíu mày nhìn ta, lạnh giọng:
“Nàng biết rõ ta đang nói gì, Tố Tố.Sớm giao ra đây đi, ta sẽ giúp nàng dàn xếp cho êm.”
Ta đã hiểu ra rồi.
Hôm qua tại yến tiệc nhỏ trong Đông cung, Lâm Phúc Nghi cùng mấy tiểu thư thế gia tụ họp bên hồ, cười cợt ta xuất thân thôn dã.
Ta vốn chẳng muốn để tâm đến bọn họ.
Nhưng không biết bằng cách nào, các nàng lại lấy ra được mẫu thêu mà mẫu thân để lại cho ta.
Chắc hẳn là lục lọi từ trong túi kim chỉ của ta.
Vài vị quý nữ vây quanh nhau cười khúc khích.
“Nhìn xem hoa cỏ thêu trên này, tay nghề ấy, nha hoàn hạng thấp nhất trong phủ ta cũng làm đẹp hơn gấp mười lần.”
Một cô gái cười với Lâm Phúc Nghi:
“Thêu pháp của Giang nương tử cũng lạ đấy. Sau này ngươi bảo nàng thêu giúp ta thêm ít thứ nữa nhé. Còn thú vị hơn cả mấy bà tiên sinh kể chuyện.”
Lâm Phúc Nghi che miệng cười duyên.
Ta bước lên trước, nhẹ giọng xin nàng trả lại món đồ ấy cho ta.
Thế nhưng Lâm Phúc Nghi chỉ liếc nhìn mấy vị tiểu thư xung quanh, giả bộ bất đắc dĩ mà nói:
“Chỉ là vật chẳng đáng giá bao nhiêu, như vậy đi, ta đền cho Giang cô nương hai mươi lượng bạc.”
Bên cạnh lập tức có người tiếp lời:
“Giang cô nương nên biết điều đi thôi. Tay nghề đó đem ra ngoài chưa chắc đã bán được một lượng bạc nữa là. Hai mươi lượng là quá hậu rồi.”
“Không biết cả đời nàng ta đã từng thấy qua từng ấy bạc chưa nữa.”
Ta nhìn về phía họ, chậm rãi nói:
“Nếu không phải biết rõ các vị đều là danh môn khuê tú nơi kinh thành,ta còn tưởng các vị là thiên kim nhà thương hộ.”
“Cứ mở miệng ra là bạc với tiền, xem ra tay nghề may vá của các vị hẳn là cao minh hơn Tố Tố rất nhiều.”
Lâm Phúc Nghi hừ lạnh một tiếng. Lập tức có người hùa theo:
“Đúng là miệng mồm chua ngoa.”
“Quả nhiên là dân dã thì hay sinh hạng người ngông cuồng như thế.”
Ta không để tâm, chỉ nhìn chằm chằm món đồ trong tay nàng, bình thản nói:
“Nếu cô nương không trả, hạng dân quê như ta, chuyện gì cũng dám làm.”
Nàng ta lạnh lùng ném món đồ xuống đất. Ta cúi người nhặt lấy, xoay người toan rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, có kẻ từ phía sau đẩy ta thật mạnh.
Giờ đang đầu xuân, nước trong Đông cung lạnh thấu xương.
Ta chìm trong làn nước giá buốt, vẫn còn nghe rõ tiếng cười đùa của các nữ tử trên bờ vọng xuống.
Sau đó ta nghe thấy tiếng người nhảy xuống nước. Khi ấy, ta tưởng mình được cứu.
Người ấy là một nam nhân, mặc trường bào sẫm màu, dáng hình giống hệt Trì Chiêu.