12
Cố Minh vét sạch tiền tiết kiệm trong nhà, mới gom được 500 triệu.
Còn lại 1 tỷ rưỡi, hắn thật sự không xoay đâu ra.
Tôn Miểu Giai hỏi tôi:
“Mày nói xem, liệu Cố Minh có đến xin mày giúp đỡ, nhờ mày chi giùm 1 tỷ rưỡi không?”
Tôi cười lạnh:
“Tao đâu có ngu. Tiền đó mà chi cho hắn? Còn lâu.”
Mấy ngày sau, tôi bất ngờ nhận được tin - Cố Minh đã gom đủ 2 tỷ rồi.
Tôi ngạc nhiên:
“Sao có thể? Hắn moi đâu ra nhiều tiền thế?”
Đúng lúc đó, điện thoại ba tôi gọi đến:
“Lăng Lăng, nãy chú Tiêu vừa gọi cho ba, hỏi sao vẫn chưa nhận được tiền mua thiết bị.
Cái 1 tỷ rưỡi đó ba đưa cho anh con rồi mà, nó chưa thanh toán à?
Ba gọi cho nó hoài mà không bắt máy, nó có đang ở bệnh viện không?”
Tôi bình tĩnh trả lời:
“Có lẽ anh ấy xài mất rồi. Giờ ba đòi, chắc cũng lấy lại không nổi đâu.”
Ba tôi giận dữ quát trong điện thoại:
“Thằng khốn kiếp! Được rồi, ba sẽ tự trả cho chú Tiêu!”
Nói xong liền cúp máy.
Lúc đó tôi mới hiểu, cái khoản 1 tỷ rưỡi kia - chính là tiền mà Giang Tiêu lấy công quỹ đưa cho Cố Minh.
Đúng là "anh trai vĩ đại".
Vì Liễu Chỉ Hân mà dám chi cả đống tiền cho… tình địch.
Tôi thật sự tò mò, Liễu Chỉ Hân có bí kíp gì vậy?
Tôi thuê thám tử tư điều tra, không lâu sau đã có manh mối.
Và tôi, cũng kể lại toàn bộ việc Giang Tiêu biển thủ công quỹ để giúp Liễu Chỉ Hân cho ba mẹ tôi biết.
Nghe xong, hai người hoàn toàn thất vọng với anh ta.
Họ gọi cho Giang Tiêu, cuối cùng cũng bắt được máy.
Hơn hai tiếng sau, Giang Tiêu về đến nhà.
Ba tôi trầm giọng hỏi:
“1 tỷ rưỡi đó là con dùng đúng không?”
Giang Tiêu liếc tôi một cái, rồi gật đầu thừa nhận:
“Đúng, là con dùng.”
Ba tôi tức đến run tay, chụp luôn cái bình hoa trên bàn ném về phía anh ta.
Giang Tiêu tránh được.
“Chỉ là 1 tỷ rưỡi thôi mà, con dùng thì sao?
Ba, sau này cả cái bệnh viện này đều là của con, bây giờ mới cầm trước có 1 tỷ rưỡi thôi mà…”
“Bệnh viện không phải của con!
Cả cái nhà họ Giang này cũng không phải của con!
Ngay cả công quỹ mà con cũng dám biển thủ, ba dám giao bệnh viện cho con nữa sao?!”
Mẹ tôi vừa khóc vừa bước lên:
“Giang Tiêu, sao con lại thành ra thế này?”
“Cút!” Ba tôi giận đến mức ngực phập phồng dữ dội: “Cút khỏi đây ngay! Tao không… tao không có đứa con như mày!”
Mẹ tôi vẫn cố can ngăn:
“Giang Tiêu, con xin lỗi ba đi… chia tay cô ta đi, nói với ba là con sẽ không dám nữa…”
Giang Tiêu đẩy mẹ tôi ra:
“Con không chia tay Chỉ Hân. Mãi mãi không!
Con không cần gì của nhà họ Giang nữa, con sẽ tự mình cho Chỉ Hân hạnh phúc!”
Nói rồi, anh ta quay người chỉ thẳng vào tôi:
“Cô đừng tưởng tôi không biết, tất cả là do cô giở trò. Giang Lăng, cô cứ chờ đấy!”
Nói xong quay người bỏ đi.
Ba tôi đuổi theo, giận đến nổ tung:
“Mày còn dám đe dọa em mày? Nó liên quan gì tới mày hả?!”
Tôi vội chạy lại đỡ lấy ba, vỗ nhẹ lưng trấn an:
“Ba, ba bình tĩnh. Đừng tức giận quá.”
Giang Tiêu à…
Anh đúng là… chẳng khiến tôi thất vọng chút nào.
13
Sau khi bỏ nhà đi, Giang Tiêu chạy đến tìm Liễu Chỉ Hân.
Cô ta đã bị bệnh viện đuổi thẳng cổ, giống y như Cố Minh, và bị thông báo nội bộ cấm hành nghề.
Không tìm được việc, cô ta chỉ biết ở nhà ăn bám, ăn ngủ chờ ngày hết phèn.
Thám tử tư tôi thuê vẫn đang theo dõi.
Kết quả: Giang Tiêu và Liễu Chỉ Hân chính thức bên nhau.
Hai người ngọt ngào yêu đương, sống trong thế giới màu hồng như chưa từng hủy diệt ai.
Ơ… khoan? Thế Cố Minh thì sao?!
Ngay lập tức, tôi nhận được video từ thám tử:
Liễu Chỉ Hân và Cố Minh vụng trộm hẹn nhau gặp mặt.
Vừa gặp mặt, hai người lao vào nhau như thú đói.
Cố Minh ép cô ta vào thân cây hôn đến nỗi môi suýt rách, đến khi thở không nổi mới dừng lại.
“Rốt cuộc khi nào em mới chia tay Giang Tiêu hả?” – Cố Minh thở hồng hộc.
Liễu Chỉ Hân ôm cổ hắn:
“Anh biết em chỉ yêu anh là được rồi.
Nhưng giờ em chưa thể rời Giang Tiêu được…
Em vừa moi được của anh ta 1 tỷ rưỡi, giờ đá luôn thì anh ta không chịu đâu~”
Cố Minh ghen ra mặt:
“Em có biết nghĩ đến việc người con gái anh yêu đang sống chung với thằng khác, khiến anh mất ngủ cả đêm không?!”
Liễu Chỉ Hân phụng phịu nũng nịu:
“Vậy thì để em bù đắp cho anh nha~”
Hai đứa nó bắt đầu... quấn lấy nhau giữa rừng cây công viên.
Tôi xem tới đây… mắt tôi mọc lẹo mất.
Out video luôn.