1
Nam Thành có bão tuyết, âm hai mươi độ. Tôi bước ra khỏi sân bay, chẳng thấy bóng dáng Hạ Yến Tân đâu. Gọi điện thì máy anh ta tắt nguồn.
Thời tiết khắc nghiệt, bắt taxi khó như lên trời. Tôi đứng ở sân bay suốt ba tiếng mới bắt được một xe.
Suốt quãng thời gian đó, Hạ Yến Tân bặt vô âm tín, như thể bốc hơi khỏi thế giới.
Cho đến khi tôi thấy bài đăng của Bạch Tiểu Tiểu trên vòng bạn bè:
“Khi bệnh tật ập đến, chỉ có anh là ở bên chăm sóc em vô điều kiện. Cảm ơn anh – chỗ dựa duy nhất của em!”
Kèm theo là tấm ảnh một bàn tay đang truyền nước biển, bên cạnh là một bàn tay đàn ông đang gọt táo, không lộ mặt.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay người đàn ông ấy là quà tôi đích thân chọn mua.
Chẳng hiểu vì sao, khi thấy cảnh đó, tôi lại không thấy giận nữa.
Vì đây đâu phải lần đầu Hạ Yến Tân vì cô ta mà bỏ rơi tôi.
Tháng trước là sinh nhật tôi, anh ta vừa thổi nến xong đã nhận được điện thoại của Bạch Tiểu Tiểu rồi vội vã rời đi, cả đêm không quay lại.
Tháng trước nữa, tôi vừa ký được hợp đồng lớn, anh ta nói sẽ cùng tôi đi ăn mừng. Trên đường tới khách sạn, vừa nghe điện thoại của cô ta, anh liền đuổi tôi xuống xe giữa đường.
Hôm đó trời mưa to, chẳng bắt được xe. Tôi vừa lạnh vừa đói, đứng ở trạm xe buýt một tiếng mới đón được xe về.
Sau đó vì dính mưa mà tôi sốt cao, viêm phổi, phải truyền nước suốt một tuần.
Trong suốt thời gian đó, Hạ Yến Tân không hề xuất hiện. Sau này tôi mới biết, Bạch Tiểu Tiểu dọa t//ự t//ử, cảm xúc bất ổn, anh ta đưa cô ta đến Đại Lý để "tĩnh dưỡng".
Còn nữa, lễ Thất Tịch – ngày lễ tình nhân, Hạ Yến Tân để mặc tôi ngồi một mình trong nhà hàng đôi chờ bốn tiếng, chỉ vì giúp Bạch Tiểu Tiểu đi tìm con mèo bị thất lạc.
Lặp đi lặp lại những lần bị bỏ rơi, bị xem thường… tôi nghĩ mình đã miễn dịch rồi.
Chẳng thế mà, giữa đêm đông lạnh thấu xương như hôm nay, tôi lại không cảm thấy buồn nữa.
2
Về đến nhà đã là nửa đêm. Trời quá lạnh, tôi lại ăn mặc phong phanh nên cảm lạnh.
Tôi uống một viên thuốc cảm rồi nằm vật xuống giường. Giấc ngủ chập chờn, người nóng ran, đầu đau như búa bổ, cổ họng rát bỏng như bốc khói.
Tiếng mở cửa mạnh bạo đánh thức tôi. Tôi cố mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn thấy Hạ Yến Tân với gương mặt u ám.
Giọng anh ta mang theo lửa giận:
“An Du, em là con nít ba tuổi chắc? Về đến nơi rồi sao không gọi cho anh? Hại anh chạy ra sân bay một chuyến uổng công!”
Tôi đau đầu như nứt ra, nhìn khuôn mặt giận dữ kia rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ đã sáng trắng. Tôi cười tự giễu:
“Điện thoại anh chẳng phải tắt máy suốt à? Với lại, giờ trời sáng rồi, tôi có ngu mới đứng đợi anh ở sân bay hơn chục tiếng.”
Thực ra, chuyện đứng đợi anh hơn chục tiếng, tôi cũng từng làm rồi.
Nghe tôi nói vậy, mặt Hạ Yến Tân hơi cứng lại. Anh ta đi đến giường định giải thích:
“Tiểu Tiểu phát bệnh tối qua, anh…”
Nhưng chỉ cần anh ta có chút quan tâm đến tôi, hẳn đã nhận ra tôi không ổn.
Chính vì không quan tâm, nên anh ta chẳng bao giờ để ý. Anh chỉ ích kỷ tận hưởng sự chăm sóc, sự hi sinh vô điều kiện của tôi.
Nhận ra bộ mặt thật của Hạ Yến Tân, tim tôi như bị bóp nghẹt, lạnh lẽo đến tê dại.
Tôi lạnh run vì hậu quả sốt cao, cắt ngang lời anh ta:
“Chuyện của anh không liên quan đến tôi! Tôi không quan tâm!”
Lần đầu bị tôi lạnh nhạt như thế, Hạ Yến Tân như con sư tử bị chọc giận, giơ chân đá mạnh vào tủ đầu giường.
“Là em nói đấy nhé, An Du. Nhớ lấy lời em nói hôm nay!”
Người thất hứa là anh, cuối cùng lỗi lại đổ lên đầu tôi. Anh ta giận dữ quay lưng bỏ đi, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.
Tôi cười khổ, đầu choáng váng, cố lết dậy khoác áo chuẩn bị ra ngoài.
Tôi rất khó chịu, cần phải đến bệnh viện ngay.
Ngoài trời vẫn đang đổ tuyết dày, bắt xe chẳng dễ dàng gì.
Tôi đứng chờ khá lâu vẫn không gọi được xe. Đúng lúc ấy, Hạ Yến Tân từ trên lầu đi xuống.
Mặt anh ta lạnh như băng:
“Anh đưa em đi!”
Người tôi run cầm cập, đầu đau như muốn nổ tung. Tôi chẳng còn sức mà làm cao, đành im lặng lên xe anh ta.
Hạ Yến Tân vẫn mặt nặng mày nhẹ, như thể ai nợ anh ta tiền. Trên đường đi, anh bắt đầu giải thích chuyện tối qua:
“Em bao nhiêu tuổi rồi mà đi so đo với một con nhóc? Anh mà có gì với Tiểu Tiểu thật thì còn đến lượt em chắc? Anh nói cho em biết, An Du, cái tính khí của em nên sửa lại đi. Cũng chỉ có anh mới chịu được cái kiểu đó đấy!”
Cổ họng tôi như bỏng rát, đầu óc quay cuồng. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà tranh cãi với anh ta.
Được thiên vị thì luôn đúng. Tôi chỉ hơn Bạch Tiểu Tiểu sáu tháng, nhưng trong mắt Hạ Yến Tân, cô ta là “bé con”, còn tôi là “chảnh chọe, khó ưa”.
Tôi biết anh ta thiên vị cô ta, nhưng vẫn không thể kìm nén được cảm giác đau lòng.
Sáu năm thanh xuân của tôi, cuối cùng cũng chỉ là công cốc.
3
Đối mặt với những lời trách móc của Hạ Yến Tân, tôi không muốn mở miệng nói thêm một lời nào.
Tôi chỉ im lặng nhắm mắt, ngồi yên trên ghế.