“Dì ơi, chiếc váy này đẹp quá, con chưa bao giờ được mặc quần áo mới, con thích lắm! Cảm ơn dì, cảm ơn chú, hai người thật tốt!”
“Dì ơi, Nhi Nhi cũng muốn làm con của dì. Con bị liệt hai chân, bọn trẻ trong viện luôn bắt nạt con. Xin dì đưa con đi được không? Con thề sẽ rất ngoan, con có thể làm trâu làm ngựa để báo đáp dì!”
Vừa nói, Tô Mộng liền định lao khỏi xe lăn, quỳ xuống trước mặt chúng tôi.
Chồng tôi Chu Minh vội vàng đỡ cô bé dậy, vẻ mặt đầy thương cảm.
“Con thích là được rồi. Trong viện còn có người bắt nạt con sao? Bà viện trưởng trông có vẻ là người tốt, sao lại như vậy?”
Con gái tôi cũng đỏ mắt vì thương cảm, ánh mắt cầu khẩn nhìn tôi.
“Mẹ, hay là mình đưa cô bé về nhà đi? Con cũng muốn có thêm một em gái để bầu bạn.”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi lúc này mới bừng tỉnh khỏi ký ức đời trước.
Hóa ra tôi đã trọng sinh.
Vẫn là ngày nhận nuôi Tô Mộng.
Kiếp trước, nhờ vào việc giả vờ tàn tật, Tô Mộng luôn xông ra trước tiên mỗi khi chúng tôi đến làm từ thiện để đóng vai đáng thương.
Vì muốn làm gương cho con gái, lại thêm tôi và Chu Minh vốn mềm lòng, không chịu nổi sự cầu xin của cô ta.
Chúng tôi đã đồng ý nhận nuôi cô ta về nhà.
Không ngờ một việc thiện lại dẫn đến kết cục cả gia đình chết thảm.
Sau khi chết, tôi tận mắt thấy Tô Mộng đứng lên từ xe lăn, hoàn toàn không có chút dấu hiệu tàn tật nào.
Hóa ra những năm qua cô ta đã giả vờ để lấy lòng thương hại của người khác trong viện.
Tôi và Chu Minh cuối cùng chỉ là kẻ ngốc bị cô ta lợi dụng.
Lần này, dù thế nào tôi cũng sẽ không để bi kịch lặp lại!
Tôi lạnh mặt, trầm giọng nói:
“Nhà dì thực sự không còn phòng trống cho con ở. Nhận nuôi thì thôi đi. Trại trẻ mồ côi thường xuyên có người tốt bụng giúp đỡ, điều kiện sống cũng không tệ đâu, con sẽ không phải chịu khổ.”
Chồng tôi không hiểu tại sao tôi bỗng dưng thay đổi.
“Em sao vậy? Tô Mộng chỉ là nói bâng quơ thôi, sao em lại nổi giận như thế?”
Con gái tôi bị tôi làm cho hoảng sợ, nắm lấy góc áo tôi, ánh mắt tủi thân.
“Mẹ, trước giờ mẹ luôn dạy con rằng gặp người khó khăn thì phải giúp đỡ. Người tốt sẽ được báo đáp.”
“Mộng Mộng thật sự rất đáng thương, mình không thể đưa cô bé về nhà sao?”
Đối mặt với lời van xin của hai người, tôi vẫn kiên quyết.
“Không thể.”
“Nếu con muốn gặp cô bé, mẹ có thể đưa con đến đây mỗi tuần tham gia hoạt động, nhưng nhận về nhà thì mẹ không đồng ý.”
“Hoan Hoan, con là con gái duy nhất của ba mẹ, là con một, được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của ba mẹ. Con thật sự muốn có thêm một đứa em gái về nhà chia sẻ một nửa sự quan tâm của ba mẹ sao?”
Con gái tôi còn nhỏ, sau khi suy nghĩ thì cũng hiểu được nỗi khổ tâm của tôi.
“Con nghe lời mẹ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lúc này, mắt Tô Mộng đã đỏ hoe.
Cô ta khó nhọc điều khiển xe lăn đến trước mặt chúng tôi.
“Dì ơi, cuộc sống ở đây không tốt như dì nghĩ đâu. Đồ quyên góp của những người tốt bụng rất hạn chế. Con bị tàn tật bẩm sinh, không thể tranh giành với các bạn. Viện trưởng chỉ muốn chăm sóc những đứa trẻ khỏe mạnh, chúng có hy vọng được nhận nuôi, chẳng ai quan tâm đến con cả!”
“Bao năm qua chỉ có dì và chú nói chuyện với con, mua đồ cho con. Nếu dì không đưa con đi, lần sau đến đây có thể sẽ không còn gặp con nữa!”
“Con xin dì được không? Dì, con biết nhà dì có điều kiện tốt, nuôi thêm con cũng không quá khó. Con có thể làm giúp việc trong nhà, có thể chăm sóc chị gái. Con làm được mọi việc, con không sợ khổ đâu…”
Đôi mắt đầy toan tính của cô ta khiến tôi lạnh cả người.
Tôi lùi lại một bước, kéo con gái đứng cạnh mình.
“Tôi nói là không nuôi, nghĩa là không nuôi. Nhà tôi điều kiện tốt là do tự mình cố gắng kiếm ra, không phải trên trời rơi xuống. Giúp con là tình nghĩa, không giúp là bổn phận. Có tiền thì phải tiêu cho người xa lạ sao? Tôi chưa tốt bụng đến mức đó.”
“Chưa kể, mỗi tuần chúng tôi đến đây đều cho con năm trăm tệ tiền tiêu vặt, đủ cho con sống rồi. Đừng được đằng chân lân đằng đầu.”
Nói xong, tôi không để ý phản ứng của cô ta, dắt con gái rời khỏi phòng.
Chu Minh vội vàng đi theo tôi, lái xe đưa chúng tôi về.
Đang đứng đợi dưới nắng, tôi bỗng cảm thấy một ánh mắt đầy thù hận từ phía sau.
Quay đầu lại, tôi thấy Tô Mộng đang đứng bên cửa sổ, nhìn về phía tôi.
Ánh mắt chuyển đổi rất nhanh, từ dữ tợn thành đáng thương van xin.
Nhưng tôi vẫn nhận ra sự nham hiểm quen thuộc đó.
Tôi vội kéo con gái lên xe.
Chu Minh nghi ngờ hỏi:
“Hôm nay em sao thế? Không khỏe à?”
“Vừa rồi em trông không giống em chút nào. Tô Mộng chỉ là một đứa trẻ, đâu cần tính toán với con bé.”
Con gái tôi cũng uất ức nhìn tôi.
“Mẹ, hôm nay mẹ đáng sợ quá…”
Tôi cố gắng bình tĩnh, xoa đầu con gái.
“Hoan Hoan, làm việc tốt là tốt, nhưng phải nhìn đúng người. Có người biết ơn báo đáp, có người vong ân bội nghĩa.”
“Con còn nhỏ, sau này sẽ hiểu. Mẹ làm tất cả chỉ để bảo vệ gia đình mình.”