Tô Mộng ấm ức nói mình là trẻ mồ côi, từng được nhà tôi giúp đỡ.
Bị bố mẹ nuôi ngược đãi nên chỉ có thể đến đây cầu cứu.
Nghe vậy, hàng xóm cũng đứng về phía nó, giúp gõ cửa.
“Lão Chu này, đứa nhỏ này tội nghiệp thật đấy, cho nó vào nhà ngủ một đêm đi?”
“Phải đó, con bé nửa đêm tìm đến đây cũng không dễ dàng gì, lại không phải người lạ, trước giờ nhà anh chị còn giúp đỡ mà, thêm lần này cũng không sao.”
“Anh chị còn đổi xe mới rồi, nhận nuôi một đứa trẻ cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, nhanh mở cửa đưa nó vào đi, nửa đêm đừng làm phiền hàng xóm nữa.”
Thấy không thể tránh được, tôi đành mở cửa.
Tô Mộng ngã ngồi xuống đất, toàn thân đầy máu.
Vừa thấy tôi, nó lập tức lết thân dưới đến ôm chặt lấy chân tôi.
“Dì ơi, cuối cùng con cũng tìm được dì rồi, xin dì cứu con!”
“Gia đình đó căn bản không thật lòng muốn nhận nuôi con, chỉ định bắt con làm dâu nuôi cho con trai bị thiểu năng của họ!”
“Con không đồng ý nên họ đánh mắng con, không cho con ăn cơm.”
“Nếu không phải con chạy nhanh, giờ chắc đã bị họ kéo lên giường của tên thiểu năng đó rồi!”
Nó khóc lóc thảm thiết, hàng xóm xung quanh đều thương cảm.
Hàng xóm xung quanh phẫn nộ bàn tán:
“Trời đất, thời đại nào rồi mà còn có loại súc sinh như vậy?”“Anh Chu này, vợ chồng anh là người tốt, tuần nào cũng đến trại trẻ làm thiện nguyện. Hay là nhận nuôi nó luôn đi, nuôi thêm một miệng ăn cũng chẳng đáng gì.”“Đúng đó, nhà anh chị chỉ có một đứa con gái. Nuôi một là nuôi, nuôi hai cũng là nuôi. Nó tìm đến tận cửa, chẳng phải là có duyên sao? Nhìn mà thấy thương.”
Chu Minh lúc này đã dao động, nhưng vẫn chưa dám quyết định khi chưa có sự đồng ý của tôi.
Tôi cầm điện thoại trong tay anh, trực tiếp gọi cho cảnh sát.
“Tô Mộng, không phải dì không lo cho con. Nhưng con biết mà, giờ con đã có gia đình nhận nuôi. Nếu chúng tôi đưa con về, sẽ là trái pháp luật. Con cũng không muốn người ta vu oan cho dì là buôn người đúng không?”
“Cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng. Nếu cha mẹ nuôi con thật sự có vấn đề, việc nhận nuôi sẽ bị hủy, con sẽ được đưa về trại trẻ. Yên tâm đi, sẽ không ai bỏ mặc con cả.”
Dứt lời, tôi không thèm để tâm đến ánh mắt đầy oán hận mà nó đang nhìn tôi.Tôi báo tình hình cho cảnh sát, yêu cầu đến xử lý ngay.
Hàng xóm thấy sự việc đã có hướng giải quyết, cũng lần lượt quay về nhà.
Chu Minh dù không có ký ức của kiếp trước, nhưng tôi vẫn sợ anh mềm lòng trước bộ dạng đáng thương của nó.
Vì vậy, tôi quyết định tự mình đưa nó đến đồn cảnh sát.
Trước khi đi, tôi liếc thấy con gái đang rụt rè đứng trong phòng, ánh mắt vẫn còn sợ hãi.
Tôi dặn Chu Minh ở nhà trấn an con bé.Còn mình thì dắt nó bước vào thang máy.
Trên đường đến đồn, nó vẫn cố tỏ ra đáng thương, không ngừng cầu xin tôi nhận nuôi.Cứ như thể trên đời này, ngoài gia đình tôi ra thì ai cũng là người xấu.
Nhưng mặc kệ nó nói gì, tôi vẫn giữ im lặng, đáp lại bằng thái độ lịch sự và xa cách.
Làm xong biên bản cũng đã sáu giờ sáng.Tô Mộng bị giữ lại đồn công an, chờ cha mẹ nuôi đến đón.Cuối cùng, tôi cũng được trở về nhà.
Cảm giác sống sót sau hiểm họa khiến cả người tôi túa mồ hôi lạnh không ngớt.
Tôi hiểu rất rõ:Ngôi nhà này… đã bị nó để mắt đến.Không thể tiếp tục ở lại nữa.
Tôi lập tức rao bán nhà, dành cả ngày lo thủ tục chuẩn bị chuyển đi.
Nhưng tôi vẫn chậm một bước.
Sáu giờ chiều, giáo viên chủ nhiệm của con gái gọi đến.
“Phụ huynh em Chu Hoan à, hôm nay Hoan Hoan không đến lớp, em ấy bị ốm sao? Sao chị không báo trước cho tôi một tiếng?”
Chỉ trong tích tắc, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng tôi như nước.