5
Cúp máy xong, tâm trạng mẹ tốt lên thấy rõ.
Tôi mới dám rụt rè hỏi:
“Mẹ… tại sao mẹ phải bắt chị học giỏi bằng mọi giá vậy?”
Mẹ “tạch” một tiếng, nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ:
“Con người sống dựa vào thể diện!
Nó học dở là làm mất mặt tao. Nó học giỏi là nở mày nở mặt tao.
Nhà nội con có truyền thống rồi.”
“Học sinh đỗ trường trọng điểm được thưởng một vạn.
Đỗ đại học trọng điểm được thưởng hai vạn.”
“Con thấy cái áo lông dê của bà thím bên cạnh chưa?
Cái đó bảy nghìn đấy!
Một vạn đủ mua cho tao cái áo đẹp như vậy!”
“Đợi chị mày đỗ đại học trọng điểm, tao sẽ mặc áo bảy nghìn, xách túi hơn một vạn—
bước lên sân khấu phát biểu!
Cho cả thế giới biết tao là người mẹ xuất sắc nhất!”
Mẹ vỗ tay tôi:
“Hiểu chưa? Thể diện phải tự mình giành lấy! Không thể để ai coi thường!”
Nhưng tôi thấy suy nghĩ của mẹ lạ lắm.
Nếu mẹ giỏi như mẹ nói… sao mẹ không tự đi kiếm tiền?
Chị thi đại học còn bốn năm nữa.
Bốn năm mẹ không kiếm nổi ba vạn sao?
Sao nhất định phải bám vào chị?
Mẹ bóp tay tôi:
“Đi đi, tối rồi, sang xem chị mày thế nào.”
Tôi vừa định đi thì mẹ gọi lại, nhét vào tay tôi một cái bánh bao.
“Đem cái này cho nó.”
Một dòng ấm áp thoáng qua tim tôi.
Hóa ra mẹ vẫn quan tâm chị.
Tôi gõ cửa phòng.
Chị nói: “Vào đi.”
“Mộng Mộng, trễ thế này sao còn chưa ngủ? Sang năm là vào lớp Một rồi, phải điều chỉnh giờ giấc chứ.”
Chị kéo tôi vào lòng, xoa nhẹ mái tóc tôi.
Tôi đưa cái bánh bao trong tay cho chị:
“Cho chị này, ăn đi… có đói không? Chị ăn đi!”
Chị nhìn cái bánh bao, khẽ cười chua chát.
Cầm lên một chút rồi lại đặt xuống bên cạnh.
“Buồn ngủ không? Qua giường chị ngủ đi. Chị còn một bài cuối thôi, làm xong sẽ qua nằm với em.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, chui vào chăn chị.
Tôi ngáp liên tục, chỉ muốn được ngủ trong vòng tay chị, nên cố gắng mở mắt chờ.
Rất nhanh, chị đã tới.
“Này, Mộng Mộng, chị cho em xem cái này hay lắm!”
Chị thò tay xuống dưới đệm, sờ soạng hồi lâu rồi lấy ra một chiếc điện thoại thông minh cũ kỹ, rách bươm.
“Xem này! Đây là gì?”
Khuôn mặt chị nở ra nụ cười xinh đẹp của một cô bé tuổi dậy thì.
Nhưng tôi lại không cười nổi.
Vì sau lưng chị, trên kệ sách có một cái đèn nhỏ màu đỏ đang nhấp nháy liên tục.
Và phía sau ánh đèn đỏ ấy… chính là đôi mắt lạnh lẽo của mẹ.
6
Tôi nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ đó.
Chị thì vẫn đắm chìm trong niềm vui hiếm hoi kéo dài chỉ 24 giờ của mình.
Chị mở điện thoại, chỉ vào những tin nhắn trong nhóm bạn:
“Xem này Mộng Mộng, bạn chị nhắn tin cho chị. Họ đang an ủi chị.”
“Họ nói: ‘Nguyệt Nguyệt, mẹ cậu đúng là bà điên.’”
“‘Nguyệt Nguyệt, phải cố học thật giỏi, có cơ hội thì ra ngoài sống, tránh xa bà ta.’”
“‘Nguyệt Nguyệt, mẹ cậu cả đời chẳng làm nên trò trống gì, bây giờ thấy nắm được tí quyền với con thì hống hách lắm.’”
Chị vừa cười vừa rơi nước mắt.
Còn tôi thì chỉ ngơ ngác nhìn cái đèn đỏ, giơ tay chỉ:
“Chị… cái đó là gì?”
Chị lau nước mắt, quay đầu lại theo tay tôi:
“Cái gì vậy Mộng Mộng?”
Nhưng chị còn chưa kịp nhìn kỹ thì cửa phòng bị đá tung ra!
Mẹ đứng chắn ánh sáng ngoài phòng khách, bóng của bà đổ ập lên chúng tôi.
“Đưa đây! ĐƯA CÁI ĐIỆN THOẠI ĐÓ CHO TAO!”
Mẹ gào lên trong cơn thịnh nộ.
Chị sợ đến mức run lẩy bẩy, lắc đầu liên tục: