01.
Ta vốn định đi đến quầy hoành thánh, nhưng trên đường lại nhặt về một vị quý phụ sa cơ.
Toàn thân nàng nhuốm đầy má/u, hơi thở mong manh như sợi tơ.
Ta cõng nàng về nhà, lại vội vã mời đại phu đến chữa trị.
Trước khi rời đi, vị đại phu tốt bụng dặn dò ta đôi lời:
"Tiểu nha đầu nhà họ Từ, nhận tiền rồi lẽ ra ta không nên nói nhiều, nhưng nể tình quen biết lâu năm, ta nhắc ngươi một câu—đừng tự chuốc họa vào thân.
Ngươi nhìn người trong kia mà xem, da dẻ nõn nà, trên người toàn là lụa là gấm vóc, một chiếc trâm cài tùy tiện cũng có thể mua cả con phố của chúng ta. Đến nông nỗi này mà chẳng còn lấy một xu dính túi, chắc chắn là đã gây ra chuyện lớn."
Ta vô cùng cảm kích, tiễn đại phu ra cửa.
Xách đèn dầu lại gần, tỉ mỉ quan sát gương mặt vị quý nhân nọ.
Trời cao ơi!
Sao trên đời lại có người đẹp đến vậy.
Còn đẹp hơn cả bức Quan Âm Bồ Tát treo trong sảnh nhà ta.
Càng nghĩ, ta càng thấy lời đại phu nói rất có lý, bèn nấu một bát cháo trứng rồi gõ cửa nhà ông ấy.
" Lâm đại phu, ngài có bộ y phục cũ nào không? Ta muốn tìm bộ nào đó cho vị quý nhân kia mặc, y phục nàng mặc quá bắt mắt rồi."
Lão đại phu nheo mắt, vừa lục lọi trong rương vừa lầm bầm:
"Không lấy đồ của Chu thẩm mà mặc vào là được, cần gì phải phiền phức như vậy?"
"Nhưng Chu thẩm không có nhà, ta động vào đồ của bà ấy không hay lắm."
Chu thẩm là kế mẫu của ta, mấy ngày trước cha ta vừa dẫn bà cùng tiểu đệ, tiểu muội về nhà ngoại thăm họ hàng.
Cầm được y phục, ta lập tức chạy như bay về nhà, thay cho vị quý nhân kia.
Sau đó, ta cẩn thận nấu thuốc, ngày ngày kiên trì đút nàng uống. Nhưng dù thế nào, nàng vẫn mãi chưa tỉnh lại…
02.
Mấy ngày sau, Chu thẩm cùng tiểu đệ, tiểu muội cuối cùng cũng trở về.
Cha ta vì nhận một công việc gấp nên chưa về kịp.
Từ xa, ta đã nghe thấy giọng tiểu đệ, tiểu muội gọi ầm lên:
"Tỷ! Tỷ! Tỷ! Quán hoành thánh của tỷ sao lại đóng cửa vậy? Nghe nói mấy ngày nay tỷ không mở hàng!"
Hai đứa đứng ngoài gõ cửa, đợi ta đồng ý mới bước vào.
Vừa vào nhà, nhìn thấy người đang nằm trên giường, cả hai giật nảy mình.
"Tỷ! Đây là ai vậy?"
Chu thẩm là người bước vào sau cùng.
Bà đã sớm nghe ngóng chuyện từ miệng Lâm đại phu, nên vừa thấy ta, sắc mặt đã trầm xuống, giọng điệu không mấy vui vẻ:
"Nhà chúng ta đâu phải dư dả gì, con nhặt một kẻ ăn mày về làm gì?"
Ta ngẩn ra: "Kẻ ăn mày?"
"Đúng vậy, Lâm đại phu nói con nhặt một kẻ ăn mày về nhà."
Chu thẩm bước tới hai bước, quan sát người nằm trên giường từ đầu đến chân, ánh mắt có chút đánh giá.
"Sao mà trông đẹp thế?"
Lâm đại phu không hề nói gì về thân phận của nàng, ta cũng không tiện giải thích, chỉ đành thuận theo lời của Chu thẩm mà đáp:
"Chỉ là thấy nàng nằm ngoài đường, bị thương nặng, nếu không cứu thì chắc chắn không sống nổi."
"Bị thương?"
"Vậy con mời Lâm đại phu đến khám mất bao nhiêu tiền?"
Chu thẩm nhìn ta chằm chằm.
Ta có chút chột dạ, cúi thấp đầu, giơ ra năm ngón tay.
"Năm lượng bạc?!"
Chu thẩm kinh hãi, giọng bỗng cao lên, vỗ ngực, hít sâu một hơi để trấn tĩnh.
"Từ Nguyên Nguyên, con lá gan lớn quá rồi đấy! Một tháng bán hoành thánh chưa chắc kiếm được hai lượng bạc, vậy mà lại tiêu năm lượng bạc để mời đại phu cho một kẻ ăn mày?!"
"Đúng là phí phạm!"
Chu thẩm vốn là người tiết kiệm, một đồng bạc cũng phải chia ra làm hai mà tiêu, ngay cả quần áo cũ giặt đến bạc màu cũng không nỡ bỏ.
Ta cười nịnh nọt, nói:
"Chu thẩm, số bạc này là tiền con tự kiếm được, sau này con nhất định có thể kiếm lại mà."
"Kiếm cái gì mà kiếm! Cái tên Lâm đại phu chế/t tiệt kia, chắc chắn lại giở thói cũ, hét giá trên trời rồi!"
Chu thẩm dứt lời, liền xoay người chạy đến tìm Lâm đại phu để lý luận, cho rằng ông ta thấy ta còn nhỏ nên cố ý lừa tiền.
03.
"Tỷ, vị kia tỉnh rồi!"
Tiểu muội nằm sấp bên giường, đôi mắt dán chặt vào người trên giường, không hề chớp lấy một cái.
Vừa thấy nàng tỉnh lại, nàng lập tức báo tin cho ta.
Ta vội vàng ra hiệu cho tiểu đệ, tiểu muội lui ra ngoài.
Sau đó, ta lấy đồ đạc của vị quý nhân từ dưới gầm giường ra, đặt trước mặt nàng, rồi nói:
"Phu nhân, người yên tâm, ta chưa hề động đến đồ của người. Chỉ là nhà ta không phải gia đình quyền quý, sợ gây ra chuyện phiền phức nên mới thay cho người một bộ y phục bình thường."
Quý phu nhân mím môi, khẽ gật đầu, cảm kích nói:
"Đa tạ cô nương."