1.
Kỳ kinh nguyệt trễ hơn một tháng, que thử thai hiện rõ hai vạch.Bạn trai tôi – Lưu Minh – không tin, nhất định lôi tôi đến bệnh viện xét nghiệm máu.
Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, sau khi xác nhận chắc chắn tôi đã mang thai, khóe miệng hắn cong lên như kìm cũng ép không nổi.
Hắn không đợi nổi một phút, đứng ngay giữa sảnh bệnh viện gọi điện cho mẹ:“Mẹ ơi! Phó Minh Châu có thai rồi! Con được cứu rồi! Con có thể lấy suất học cao học rồi!”
“Vẫn là cách của mẹ hiệu quả nhất. Có bầu rồi thì làm sao mà tranh nổi suất bảo lưu với con chứ? Giờ xem cô ta còn đấu lại con kiểu gì nữa!”
Tôi đứng ngay phía sau hắn.Người qua người lại đều nhìn về phía chúng tôi chỉ trỏ, còn hắn thì cứ phấn khích oang oang nói chuyện điện thoại với mẹ, miệng vẽ ra tương lai huy hoàng của suất học cao học.
Tôi thấy nhục thay cho hắn.
Bước đến, vỗ nhẹ lên vai hắn.Lưu Minh không thèm quay lại, chỉ phẩy tay: “Đứng đó đợi đi.”
Tôi kéo hắn quay lại, nhìn thẳng vào mắt, từng chữ một, tôi nói:“Tôi – sẽ – không – bỏ – suất – học – cao – học.”
Sắc mặt Lưu Minh thay đổi. Hắn lập tức cúp máy, gào lên với tôi:“Phó Minh Châu! Em đang nói cái gì vậy hả?!
Phụ nữ sinh ra là để đẻ con, nối dõi tông đường!Dù có học tới tiến sĩ thì cuối cùng cũng phải sinh con cho tôi thôi!Tôi không chê em chỉ học đại học, thì em cũng đừng mơ tranh suất học với tôi. Lo về nhà sinh con đi!Kinh tế không cần lo, ba em đâu nỡ để em khổ!”
Mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập lại, chỉ trỏ bàn tán.
Tôi mỉm cười, ánh mắt lạnh tanh:“Cho nên... tính toán của anh là:Tôi mang thai → tôi từ bỏ học cao học → anh được thế chỗ học tiếp → tôi ở nhà đẻ → dùng tiền của ba tôi để nuôi gia đình anh?
Người ta nói: đến mức vô liêm sỉ, thì không ai địch lại được.Lưu Minh, anh không chỉ rẻ rúng, mà còn chẳng có nổi chút cốt khí đàn ông nào!”
2.
Đám đông xung quanh cười ồ lên. Mặt Lưu Minh đỏ bừng như vừa bị vả giữa phố.
Hắn gào lên:“Phó Minh Châu, tụi mình cùng học chuyên ngành y học sinh sản, em còn lạ gì cơ thể mình nữa!
Em dám phá thai à? Không sinh bây giờ, sau này có khi không đẻ được đâu!Em dám đánh cược không?Ngoài làm theo lời tôi, em nghĩ em còn có lựa chọn nào khác chắc?”
Tôi nhìn cái miệng hắn há ra ngậm vào, lại nghĩ đến việc mình từng yêu hắn suốt hơn ba năm trời…Chỉ muốn lập tức nhào đầu xuống đất, dốc hết nước não ra cho đỡ ngu.
Tôi đặt tay lên bụng, bình thản tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, nhàn nhã hỏi:“Vậy theo anh, tôi nên làm gì bây giờ?”
Thấy tôi có vẻ nhượng bộ, mắt Lưu Minh sáng lên.Hắn vội bước đến, ngồi xổm trước mặt tôi, nói như vẽ đường đến thiên đường:
“Minh Châu, trước hết em gọi cho thầy hướng dẫn đi, xin rút khỏi danh sách bảo lưu. GPA của anh chỉ kém em một chút, em bỏ rồi thì suất đó chắc chắn là của anh.
Vì tương lai của chúng mình, em về nói với ba em chuẩn bị một căn hộ 100m² và chiếc xe 500 triệu, nhưng phải đứng tên mẹ anh – có vậy mẹ anh mới yên tâm chăm sóc em.
Còn tiền sinh hoạt, anh tính sơ sơ: anh, em, con mình, ba mẹ anh – năm người, sống tiết kiệm lắm thì mỗi tháng cũng cần tối thiểu 20 triệu.Bảo ba em chuyển theo năm, không thì nửa năm một lần cũng được – nhưng phải có giấy nợ viết rõ ràng cho anh.
Anh đi học cao học, em ở nhà sinh con. Cố gắng ba năm sinh hai đứa.Đợi anh tốt nghiệp về tiếp quản công ty nhà ba em, lúc đó em sẽ chính danh trở thành phu nhân tài phiệt.”
Tôi chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, ra chiều nghiêm túc lắm…
“Tôi cảm giác hình như còn thiếu cái gì đó…”Tôi nheo mắt, nhìn hắn châm biếm:“Lưu Minh, tôi đang mang thai đây. Vậy có phải tôi nên chủ động kiếm cho anh một em gái nóng bỏng, thân hình bốc lửa, để ‘giải quyết nhu cầu sinh lý’ của anh không?”
Lưu Minh lập tức hí hửng, hai tay xoa xoa vào nhau như kẻ sắp được lộc trời ban.“Ha ha, cô lễ tân ở công ty ba em ấy, nhìn cũng ngon lắm.”
Chát!Tôi vung tay, tát thẳng vào mặt hắn:“Lưu Minh! Mơ giữa ban ngày à?!”
Tôi đứng dậy, phủi váy áo:“Kể từ bây giờ – ngay lúc này – chúng ta chia tay!”
Tôi dứt khoát quay người bước đi.
Lưu Minh hoảng loạn, hét toáng lên sau lưng tôi:“Phó Minh Châu! Tôi làm rách gần 10 cái bao mới khiến cô dính bầu đấy!Cô muốn hay không – đứa con này cũng phải sinh!
Tiền của ba cô là tiền của cô, mà tiền của cô – đương nhiên là tiền của con trai tôi.Tôi xài tiền con mình thì có gì sai?!”
Tôi không quay đầu lại, chỉ giơ ngón giữa lên sau lưng.
Muốn tính kế lên đầu tôi? Được thôi. Tôi sẽ dạy cho hắn biết: chữ "nghiệp" viết thế nào.
3.
Tôi biết Lưu Minh bỉ ổi…Nhưng không ngờ hắn lại đê tiện đến mức này.
Vài ngày sau, thầy hướng dẫn gọi cho tôi hỏi lý do vì sao tôi từ chối suất bảo lưu học cao học.
Tôi sững người:“Em chưa bao giờ từ chối mà thầy! Em vẫn đang chờ trường gửi thông báo nộp hồ sơ!”