

Bạn Trai Cùng Thanh Mai Suýt Hại Tôi Chết Cháy
Tác giả:Zhihu
Giới thiệu
Hôm đó là Trung Thu, trên đường đến nhà bạn trai, tôi bất ngờ bị một chiếc xe đâm thẳng vào.
Đoạn đường vắng tanh, không một bóng người. Cú va chạm mạnh làm cửa xe kẹt cứng, khói đen ùn ùn bốc lên, chiếc xe sắp phát nổ đến nơi.
Tôi hoảng hốt lục tìm búa cứu hộ, nhưng trong tay lại là một cái búa đồ chơi màu hồng, lấp lánh như hàng chợ.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi gọi cho bạn trai. Chuông điện thoại vang lên — lại phát ra từ chính chiếc xe vừa đâm vào mình.
Anh ta khoác vai cô bạn thanh mai trúc mã từ trong xe bước ra. Cô ta vừa khóc lóc vừa nói ngọt:
“Ôi, em thật vụng quá, lần đầu lái xe đã lỡ đâm người rồi.”
Anh ta nhìn rõ người trong xe là tôi, lập tức vỗ về cô ta:
“Không sao đâu, chắc chắn là cô ấy cố ý lao vào em thôi.”
Tôi gõ cửa kính, giọng run rẩy:
“Anh, búa cứu hộ trong xe bị người ta đổi rồi, mau kéo em ra ngoài đi.”
Cô ta sáng bừng mặt, cười hả hê:
“Chị ơi, là em đổi đó nha. Cái búa hồng có dễ thương không?”
Anh ta cau mày, mắt đầy chán ghét:
“Chỉ là va chạm thôi, cô tự ra ngoài đi.”
Khói mù dày đặc, tôi sắp nghẹt thở đến nơi, run rẩy van xin anh ta cứu mình.
Cô ta lại bĩu môi, cười khẩy:
“Chị đang nấu ăn trong xe hả, khói nghi ngút thế kia.”
Rồi còn ôm bụng làm nũng:
“Em đói bụng rồi, mình về ăn cơm thôi.”
Anh ta ôm cô ta, thản nhiên bỏ mặc tôi lại:
“Đừng có giả bộ nữa, ba mẹ tôi còn đang chờ cơm ở nhà.”
Trong khoảnh khắc sắp lịm đi, tôi gắng sức ấn nút cầu cứu khẩn cấp trong xe.
Đoạn đường vắng tanh, không một bóng người. Cú va chạm mạnh làm cửa xe kẹt cứng, khói đen ùn ùn bốc lên, chiếc xe sắp phát nổ đến nơi.
Tôi hoảng hốt lục tìm búa cứu hộ, nhưng trong tay lại là một cái búa đồ chơi màu hồng, lấp lánh như hàng chợ.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi gọi cho bạn trai. Chuông điện thoại vang lên — lại phát ra từ chính chiếc xe vừa đâm vào mình.
Anh ta khoác vai cô bạn thanh mai trúc mã từ trong xe bước ra. Cô ta vừa khóc lóc vừa nói ngọt:
“Ôi, em thật vụng quá, lần đầu lái xe đã lỡ đâm người rồi.”
Anh ta nhìn rõ người trong xe là tôi, lập tức vỗ về cô ta:
“Không sao đâu, chắc chắn là cô ấy cố ý lao vào em thôi.”
Tôi gõ cửa kính, giọng run rẩy:
“Anh, búa cứu hộ trong xe bị người ta đổi rồi, mau kéo em ra ngoài đi.”
Cô ta sáng bừng mặt, cười hả hê:
“Chị ơi, là em đổi đó nha. Cái búa hồng có dễ thương không?”
Anh ta cau mày, mắt đầy chán ghét:
“Chỉ là va chạm thôi, cô tự ra ngoài đi.”
Khói mù dày đặc, tôi sắp nghẹt thở đến nơi, run rẩy van xin anh ta cứu mình.
Cô ta lại bĩu môi, cười khẩy:
“Chị đang nấu ăn trong xe hả, khói nghi ngút thế kia.”
Rồi còn ôm bụng làm nũng:
“Em đói bụng rồi, mình về ăn cơm thôi.”
Anh ta ôm cô ta, thản nhiên bỏ mặc tôi lại:
“Đừng có giả bộ nữa, ba mẹ tôi còn đang chờ cơm ở nhà.”
Trong khoảnh khắc sắp lịm đi, tôi gắng sức ấn nút cầu cứu khẩn cấp trong xe.
Danh sách chương
4 chươngĐọc nhanh
Thông tin
Có thể bạn thích

Thần Nữ Cầu Hòa Ly
Zhihu
Thanh Xuân Không Trở Lại
Zhihu

Thanh Trừng Nhà Họ Trần
Zhihu
XUYÊN VỀ HIỆN ĐẠI, LỆ VƯƠNG PHÁT ĐIÊN
Zhihu
Xuyên Thành Đệ Nhất Mỹ Nhân
Zhihu
Thất Tịch Năm Ấy, Tôi Chọn Buông Tay
Zhihu
Huyết Xăm Cầu Mệnh
Nhị Triệt Phách Sơn

Huyết Thống Không Cứu Được Lòng Người
花怒
Bà Chị Họ Thần Kinh Của Tôi
Nấm Ưa Nở Hoa
A Trạch
Người Nằm Bên Gối
Bình luận
Đăng nhập để bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!