5.
Cuối tuần đến rất nhanh.
Tôi cố tình đến nhà Triệu Chí Siêu thật sớm để chuẩn bị nguyên liệu. Cắt rau, nấu canh, bày đĩa — tất cả đều như một người bạn gái “đảm đang hiền thục”.
Không lâu sau, anh ta dẫn cả nhóm đồng nghiệp bước vào.
Trong đám người ấy, dĩ nhiên có Tôn Thanh Thanh — người mà tối hôm đó cười ngọt như mật khi nghe hắn hứa hẹn chuyện “chia tay bạn gái để đến với em”.
Cô ta hôm nay trang điểm kỹ, ăn mặc chỉn chu, còn cố tình ngồi gần Triệu Chí Siêu — cười duyên như thể là nữ chủ nhà tiếp khách.
Còn tôi, đứng trong bếp, lau tay vào tạp dề, bình thản ra ngoài… mỉm cười.
Triệu Chí Siêu định làm màu một chút, giả vờ vào bếp giúp tôi vài việc. Nhưng tôi còn chưa kịp đuổi, Tôn Thanh Thanh đã bĩu môi, lên tiếng trước:
“Anh Siêu, vào bếp làm gì vậy? Người quân tử phải tránh xa bếp núc, anh chưa từng nghe câu đó à?”
Triệu Chí Siêu vốn cũng chẳng muốn thật sự động tay động chân, nghe câu đó liền thuận nước đẩy thuyền, quay ngoắt về phòng khách.Tôn Thanh Thanh thấy vậy thì tỏ ra đắc ý ra mặt, ung dung ngồi xuống sofa như thể mình mới là nữ chủ nhân căn nhà.
Ngay sau đó, cô ta bắt đầu sai vặt anh ta:
“Anh Siêu ơi, em khát quá, lấy giúp em ly nước đi nha~ nhưng nhớ là nước ấm đó!”“Anh Siêu, em thấy phòng hơi ngột ngạt, mở cửa sổ cho em được không?”“Anh Siêu à~…”
…Chỉ trong một phút đồng hồ, cô ta gọi “Anh Siêu” đến tám mươi lần, khiến cả đồng nghiệp ngồi quanh cũng phải nhăn mặt:
“Thanh Thanh à, đừng có coi anh Siêu như chồng chưa cưới mà sai vặt vậy chứ. Người yêu anh ta ngồi ngay đây nè, không sợ người ta ghen sao?”
Tôn Thanh Thanh lúc này mới giả bộ ra vẻ thục nữ, cười khẽ:
“Ôi chết rồi, em xin lỗi nhé~Chẳng qua là em với anh Siêu lớn lên cùng nhau, quen miệng gọi vậy thôi. Nếu chị thấy phiền thì… sau này em sẽ cố gắng sửa.”
Rồi cô ta bồi thêm bằng giọng “mát mẻ như gió mùa đông bắc”:
“Nhưng mà chị ơi, phụ nữ mà cứ kiểm soát bạn trai quá, thì dễ… mất người lắm đó nha~”
Tôi giả vờ như chẳng nghe ra ẩn ý, vừa lau tay vào tạp dề vừa mỉm cười ngọt lịm:
“Ôi làm gì có chuyện ghen tuông gì ở đây. Em gọi anh Siêu là ‘anh’, thì chẳng phải… em là em gái của chị à? Sao chị lại trách em được.Chị vừa ra chỉ để lấy tí hoa quả cho mấy đứa ăn tráng miệng đây nè~”
Dứt lời, tôi không đợi Triệu Chí Siêu kịp phản ứng, xách cả rổ cherry đắt đỏ hôm qua hắn mua riêng cho Tôn Thanh Thanh – loại 80 tệ một cân – đem rửa sạch sẽ rồi đổ hết ra đĩa thủy tinh, đặt giữa bàn.
Triệu Chí Siêu nhìn đĩa cherry, ánh mắt như muốn bốc hỏa.Còn Tôn Thanh Thanh thì mặt đỏ bừng, tức đến suýt nghẹn cả hơi.
Tôi làm như chẳng hay biết gì, nhẹ nhàng nói:
“Các anh chị ăn trước nhé, em vào bếp nấu tiếp đây~”
Rồi tôi quay đi, để lại một đĩa “chua chua ngọt ngọt… đầy mùi vả mặt”.
6.
Sau nửa tiếng “bận rộn” trong bếp, tôi bắt đầu dọn đồ ăn lên.
Bữa tiệc này, nói không ngoa, đúng chuẩn "có mặt mũi": nào là thịt kho tàu, cá chép chua ngọt, thịt bò sốt tiêu đen… món nào món nấy đều có, đủ màu đủ vị.
Khi bày xong toàn bộ các món, tôi còn đặc biệt mang ra cả rượu vang lẫn rượu trắng cao cấp.
Ông sếp mê rượu vừa nếm qua đã vỗ đùi khen ngợi:
“Món ăn nấu rất ngon! Rượu này chắc cũng vượt ngân sách rồi hả? Ngửi là biết rượu xịn!Triệu Chí Siêu à, cậu kiếm được cô bạn gái thế này đúng là phúc ba đời đó!”
Có lời sếp khen, mấy đồng nghiệp còn lại cũng đồng loạt gật gù, khen lấy khen để. Ăn vài miếng liền trầm trồ không dứt, kẻ thì gắp lia lịa, người thì xuýt xoa hỏi cách nấu.
Triệu Chí Siêu lúc này mặt mày nở hoa, quên luôn chuyện lúc nãy tôi dọn ra cả đĩa cherry anh ta mua cho “người thương”.Hắn còn chủ động kéo tay tôi:
“Lại đây ngồi đi, ăn cùng cho vui!”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Tôn Thanh Thanh đã “hứ” một tiếng đầy khinh miệt:
“Bàn có chút xíu thế này, ngồi kiểu gì?Em nghe nói người nấu ăn xong trên người toàn mùi dầu mỡ, chỉ cần ngửi cũng đủ no rồi.Chị chắc cũng no rồi nhỉ?”
Cô ta nhướn mày, giọng vừa châm chọc vừa lả lơi:
“Với lại nấu từng này món thì bếp chắc bừa bộn lắm nhỉ? Dầu mà để lâu là đóng cặn đấy, khó lau lắm.Chị mau đi dọn bếp đi cho sạch sẽ, không lát nữa ngồi vào bàn lại mất cả hứng!”