Sau khi tốt nghiệp, để tiện cho việc đi làm, ba mẹ mua cho tôi một căn hộ rộng rãi ở trung tâm thành phố.
Bạn trai tôi biết chuyện, liền đề nghị hai đứa đi đăng ký kết hôn, rồi bảo tôi để tên anh ta hoặc cả hai đứa vào sổ đỏ.
“Bây giờ thị trường bất động sản không ổn định, mua nhà là có rủi ro. Nhưng ai kêu anh yêu em quá làm chi, anh sẵn sàng cùng em gánh vác rủi ro này.”
Tôi nói nhà này ba mẹ tôi mua trả hết bằng tiền mặt rồi, chẳng có rủi ro gì cả, nên từ chối. Ai ngờ anh ta lập tức nổi đóa lên.
“Trả hết tiền thì đã sao? Có phải tiền do chính cô kiếm được đâu! Nói trắng ra là cô ăn bám bố mẹ!”
Tôi liếc anh ta một cái muốn trật cả mắt, trong đầu chỉ thấy mấy cái bàn tính đập thẳng vào mặt mình.
Kết hôn là không thể nào, chia tay thì khỏi bàn.
Nhưng tôi không ngờ, những chuyện mất mặt hơn của anh ta còn ở phía sau.
1
Trong quán cà phê, bạn trai tôi – Tên là Hứa Chí – đang làm việc trên laptop. Tôi tựa lưng vào ghế, vừa đọc được tin nhắn trong nhóm gia đình là ba mẹ chuẩn bị mua nhà cho tôi, liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Căn hộ rộng 200m2 ngay trung tâm, đã được trang trí đầy đủ, chỉ cần xách vali vào ở. Tôi mừng như điên.
Hứa Chí ngẩng lên, cau mày nhìn tôi: “Đây là quán cà phê, nói nhỏ chút đi, đừng ảnh hưởng người khác.”
Tôi vẫn còn ngập tràn trong niềm vui sắp được làm người có nhà, không hề để ý đến biểu cảm khó chịu trên mặt anh ta, liền ghé lại gần chia sẻ tin vui.
Anh ta đột ngột đóng sập laptop lại, giọng nói cũng bắt đầu run run: “Là căn ngay cạnh khu CBD hả?”
Tôi gật đầu: “Nhà em chọn để tiện đi làm thôi.”
Anh ta im bặt rất lâu, cứ đờ người ra như mất hồn.
Một lúc sau, đột nhiên nắm lấy tay tôi.
Ánh mắt dịu dàng đến mức sến súa, giọng điệu đầy tình cảm:
“Yên Yên, tụi mình đi đăng ký kết hôn đi.”
“Hả?”
Tự nhiên nói cái gì vậy?
Tôi cố gắng giật tay ra khỏi tay anh ta, trong lòng hơi khó chịu vì tay anh ấy đầy mồ hôi, ướt nhẹp và dính dính.
Hứa Chí bỗng trở nên kích động, mở lại laptop, gõ gõ vài cái rồi quay màn hình lại cho tôi xem.
“Em nhìn nè, bây giờ nhiều nhà bị tịch thu phát mãi, mà giá nhà hai năm nay cũng bấp bênh. Mua nhà lúc này là rủi ro cực lớn.”
Anh ta bày ra bộ mặt nghiêm trọng như đang nói chuyện sống còn.
Nói xong còn nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau tai một cách “thắm thiết”.