Khi tôi ăn, nước sốt vương nơi khóe môi, Hứa Chí liền dùng khăn giấy lau cho tôi ngay.
Ánh mắt cưng chiều, động tác dịu dàng.
Chuẩn mẫu bạn trai 24 hiếu hạnh.
Tôi là con gái một, từ nhỏ đã được chiều chuộng nên tính cũng có phần kiêu kỳ.
Nhưng Hứa Chí luôn bao dung, chăm sóc từng li từng tí – đó là lý do tôi chọn ở bên anh ta.
Ăn xong, tôi ôm bụng nằm dài trên ghế sofa, Còn Hứa Chí thì dọn dẹp sạch sẽ, quét lau từng chút một.
Làm xong còn đưa tôi một chai sữa chua.
“Yên Yên, chuyện ban sáng là do anh quá nóng nảy, làm em buồn, anh xin lỗi.
Thật ra là vì anh quá yêu em thôi.
Em giỏi giang như vậy, anh sợ sau khi em có nhà rồi, em sẽ thấy anh không xứng với em, rồi bỏ anh.
Nên anh mới nghĩ đến chuyện kết hôn để giữ em lại, xin lỗi em.”
Đến đoạn cuối, giọng anh ta nghẹn lại, mắt cũng đỏ hoe, long lanh nước.
Tôi nghe xong cũng mềm lòng, định đưa tay an ủi anh ta vài câu.
Thì nghe Hứa Chí hỏi tiếp: “Yên Yên, căn nhà đó em đã mua chưa?”
Tôi lắc đầu.
Nhưng rất rõ ràng, tôi thấy được anh ta… thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt tôi chợt lạnh đi.
Sinh ra trong những gia đình như chúng tôi, chẳng ai là thật sự ngây thơ cả.
Hứa Chí tốt nhất đừng tính toán những thứ không thuộc về mình, Nếu không, tôi sẽ không để yên cho anh ta.
3
Sau khi Hứa Chí rời đi, gia đình tôi gọi điện hỏi khi nào tôi rảnh để đi xem nhà.
Tôi kiếm đại lý do để trì hoãn. Tôi muốn xem thử, vì căn nhà này, Hứa Chí còn định giở thêm trò gì nữa.
Cúp máy xong, tôi nằm trằn trọc trên giường mãi không ngủ được.
Nghĩ đến việc bạn trai chỉ chăm chăm vào căn nhà của mình, trong lòng cứ cảm thấy khó chịu.
Tôi gọi cho cô bạn thân.
Cô ấy thẳng thắn mắng tôi: “Đừng có mê trai quá mà bị lừa.
Dính phải trai nghèo hám danh thì không chết cũng tàn đời.”
Tôi hỏi: “Cậu nghĩ anh ta là loại người đó à?”
Cả hai cùng cười khẽ.
Bạn thân hỏi tôi định khi nào chia tay, “Chứ chẳng lẽ giữ một thằng đàn ông tính toán chi li như thế để ăn Tết à?”
Tôi nhìn lên điện thoại, Trên màn hình vừa hiện lên tin nhắn mới từ bạn trai.
“Sắp rồi.”