Ngay lúc đó, có người cười nhạt:
“Cũng không hẳn là không có cách.”
Câu nói vừa dứt, cả bàn đều dồn ánh mắt nhìn anh ta.
“Chỉ cần cậu chinh phục được cái bụng của cô ấy, khiến cô ấy có thai.
Thì sau này muốn gì chẳng được, cô ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu thôi.”
Cả bàn đàn ông như bừng tỉnh ngộ. Tôi liếc nhìn Hứa Chí.
Anh ta lập tức tránh ánh mắt tôi, tay lóng ngóng làm đổ ly rượu, kéo theo cả ly của tôi rơi xuống sàn vỡ tan.
Hứa Chí gọi phục vụ tới dọn dẹp, rồi ra ngoài một lát.
Khi quay lại, nhân viên phục vụ mang theo hai ly nước trái cây đặt trên khay.
Hứa Chí đưa tôi ly bên trái. Tôi ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của nhân viên phục vụ.
Anh ta nhẹ nhàng gật đầu với tôi một cái.
Hứa Chí cố tình gắp toàn món cay mặn vào bát tôi, muốn ép tôi phải uống ly “nước trái cây có pha thêm gì đó” kia.
Tôi cũng không phụ kỳ vọng của anh ta. Dưới ánh mắt chăm chú của Hứa Chí, tôi từ từ uống cạn ly nước đó.
Tôi tính toán thời gian trong đầu, rồi giả vờ ôm trán, kêu nhức đầu chóng mặt.
Hứa Chí lập tức đỡ lấy tôi, đưa tôi rời khỏi buổi tiệc.
Ngay tầng trên nơi tổ chức tiệc là khách sạn, rất tiện.
Hứa Chí vội vã thuê phòng, chọn ngay loại giường đôi lớn.
Vừa vào phòng, anh ta đặt tôi lên giường, liền bắt đầu cởi quần.
“Yên Yên, anh tính rồi, hôm nay là thời điểm rụng trứng của em.
Chút nữa anh sẽ cố gắng nhiều lần, chỉ cần em mang thai con của anh…
Đừng nói căn hộ, cả tài sản nhà em sau này cũng là của anh hết.”
Nói xong, anh ta liền lao tới.
Đối diện anh ta là ánh mắt tôi – đã hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi vung tay tát một phát thật mạnh vào mặt Hứa Chí.
7
Lợi dụng lúc Hứa Chí còn choáng, tôi liên tục tát hai bên, không cho anh ta kịp phản ứng.
Chưa đến vài phút, mặt anh ta đã sưng vù như đầu heo.
Cuối cùng anh ta cũng phản ứng lại, định nhào tới đánh tôi.
Tôi lập tức rút điện thoại ra, giả vờ chụp ảnh.
Anh ta hoảng hốt lấy tay che vùng nhạy cảm đang lộ ra, tay nọ đỡ, tay kia che, không rảnh để đánh trả.
Tôi cố tình làm rối tóc, giả vờ hoảng loạn, miệng hét lớn: “Cưỡng hiếp! Cưỡng hiếp!”
Tôi xông từ trên giường xuống, đấm đá túi bụi vào người Hứa Chí.
Dạo này tôi mới học vài chiêu phòng thân, đủ để xử lý hạng người như anh ta.
Bị đánh đau quá, Hứa Chí chẳng còn quan tâm đến thể diện, cũng nhào tới định đánh lại.
Tôi canh chuẩn thời điểm, tung một cú đá thẳng vào… “chỗ hiểm”.