Số tiền bán được, họ xem như “của trời cho”, tiêu xài vô tội vạ, vì nghĩ rằng tôi – con nhỏ “nhà giàu đầu óc đơn giản” – chính là đường lui an toàn của cả gia đình họ.
Sau một thời gian giả vờ đi coi nhà cùng tôi, Hứa Chí đã giúp tôi “chọn” một căn hộ bốn phòng cực rộng.
Bốn phòng – một phòng cho ba mẹ anh ta, một cho hai đứa tôi.
Còn lại một phòng làm phòng đọc sách cho anh ta, một phòng để… chơi game.
Tôi nhìn những thứ thám tử tư gửi cho mình, chỉ muốn trợn trắng mắt.
Căn hộ tôi mua, bốn phòng, tôi chỉ được dùng… nửa phòng.
Không những thế, chuyện tôi định mua nhà cho Hứa Chí, còn bị ba mẹ anh ta đem đi khoe khắp nơi.
Cả nhà Hứa Chí còn lên kế hoạch rõ ràng, từ việc “thuần hóa” tôi, cho đến cách chiếm đoạt tài sản nhà tôi.
Họ thậm chí còn gọi cả hàng xóm trong làng tới họp bàn hiến kế, hứa hẹn sẽ chia chác nếu kế hoạch thành công.
Thám tử bảo tôi: “Đúng là nhiều đầu hơn một, chiêu trò để xử cô thôi mà cũng lên tới hơn trăm cách.”
Tôi thấy còn buồn nôn hơn cả ăn trái cây cắn một nửa thì phát hiện có nửa con sâu bên trong.
Để ngăn Hứa Chí tiếp tục mượn cớ người yêu mà làm bậy, tôi công khai thông báo chia tay trên mạng xã hội.
Không ngờ chỉ vài hôm sau, chuyện đã xảy ra.
9
Sáng hôm đó, khi tôi đến công ty, linh cảm rõ ràng là có gì đó sai sai.
Xuống hầm gửi xe, bảo vệ không chịu mở rào chắn.
Tôi bấm còi cũng chẳng ai phản hồi. Bất đắc dĩ, tôi hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài.
Đập vào mắt là ánh nhìn dơ bẩn của bảo vệ, ánh mắt hắn ta lướt thẳng xuống ngực tôi, chẳng thèm giấu diếm gì.
Cuối cùng khi mở rào, hắn còn lẩm bẩm một câu:
“Không hổ là loại bán thân… đúng là đầy đặn thật.”
Vào đến công ty, mấy nam đồng nghiệp ngày thường vẫn bình thường, bỗng dưng hôm nay chen sát vào tôi trong thang máy, dùng người cọ lên người tôi mấy lần.
Cái mùi mồ hôi trên người hắn suýt khiến tôi nôn ngay trong thang máy.
“Trần Yên, nếu anh giúp em có doanh số, em cũng ‘chiều’ anh chứ?”
Câu nói vô lý, tục tĩu không đầu không đuôi.
Cho đến khi tôi đi ngang phòng pha trà, nghe mấy chị đồng nghiệp đang thì thầm bàn tán…
“Biết ngay mà, con nhỏ Trần Yên đó mới ra trường được bao lâu, chẳng có chút kinh nghiệm nào, vậy mà giành được top doanh số?
Thì ra là có cố gắng thật, chỉ là người ta nỗ lực trên giường, chứ không phải trong công việc như tụi mình.”
“Cậu nhìn nó đi, cứ như hồ ly tinh, mỗi ngày thay một bộ đồ.
Còn dám nói là thích làm đẹp, chẳng qua là ăn mặc cho đàn ông ngắm.”
“Cậu còn ganh tỵ vì nó ngày nào cũng mặc đồ hiệu?
Giờ biết rồi ha – đổi bằng thân xác, đàn ông mua cho đấy.
Đúng là chỉ cần không biết xấu hổ, thì cái gì cũng có thể đạt được.”