1.
Tôi bước ra khỏi bệnh viện, đầu óc vẫn còn hơi rối.
Tôi và Trình Dự vừa đính hôn cách đây một tháng, dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.Thế mà giờ lại bất ngờ có thai, mọi kế hoạch đều bị xáo trộn.
Chúng tôi đã thống nhất rằng sẽ chờ hai năm sau kết hôn mới sinh con, thậm chí còn cẩn thận dùng biện pháp tránh thai.
Sao lại thế này?
Tôi vừa bước vừa nghĩ ngợi mông lung, cuối cùng gọi video cho Trình Dự để báo tin.
Anh ấy nghe xong thì cười tươi rạng rỡ:
“Vợ yêu của anh giỏi quá đi mất! Chờ anh đi công tác về, anh sẽ đích thân vào bếp làm một bữa thịnh soạn để ăn mừng!”
Tôi lại có chút do dự:“Trình Dự... anh chắc chắn muốn giữ đứa bé này à?”
Anh không cần nghĩ ngợi, đáp ngay:
“Dĩ nhiên là muốn rồi! Đây là kết tinh tình yêu của chúng ta mà, em nỡ lòng nào bỏ chứ?”
“Chứng tỏ con có duyên với mình đấy, càng phải giữ lấy!”
Tôi khẽ gật đầu:“Vậy chắc phải làm lễ cưới sớm hơn rồi.”
Trình Dự đáp:“Chuyện đó là dĩ nhiên! Cứ để anh lo phần cưới xin, em chỉ cần chăm sóc bản thân và em bé trong bụng là được!”
“Thôi, anh đi làm tiếp đây! Ở nhà ngoan nhé, để anh xin sếp cho về sớm một chút!”
“Vợ con là quan trọng nhất!”
Tôi bật cười trêu:“Trời ơi, không cần đâu, anh cứ lo việc của anh đi.”
Tôi và Trình Dự làm chung công ty.Chỉ là tôi vào trước anh hai năm.
Chúng tôi cùng thuộc một phòng ban nhưng ở hai nhóm khác nhau, mỗi người phụ trách một mảng riêng biệt.Nhóm của anh thỉnh thoảng sẽ có vài chuyến công tác, thường chỉ ba đến năm ngày.
Ban đầu tôi cứ tưởng chuyện anh nói sẽ xin về sớm chỉ là lời nói đùa trong lúc vui miệng.Không ngờ, anh thật sự trở về trước kế hoạch một ngày.
2.
Tan làm, tôi như thường lệ lái xe về nhà.Vừa mở cửa ra, suýt nữa bị vấp phải đống giày dép bày bừa bãi ngay trước cửa.
Tôi còn đang ngẩn người thì Trình Dự từ trong bếp bước ra, tay cầm một đĩa rau xào.
“Về rồi à? Mau đi rửa tay đi, cả nhà đang chờ em ăn cơm đấy!”
Tôi sững lại một chút.
Thấy tôi ngạc nhiên, Trình Dự vội giải thích:
“À đúng rồi, anh quên chưa nói—ba mẹ anh đến rồi.”
“Mẹ anh nghe tin em mang thai thì lo lắng lắm. Nói em lần đầu mang bầu, sợ em không có kinh nghiệm, nên đã vội vã lên thành phố để chăm sóc em đấy!”
“Ba anh cũng đi cùng, từ giờ việc nhận hàng, mua đồ linh tinh gì em cứ sai ông ấy là được!”
“Còn em gái anh nữa, vừa tốt nghiệp cao đẳng, nhân tiện tới thành phố kiếm việc luôn. Dù sao ở quê ít cơ hội, lên đây phát triển tốt hơn.”
Tôi bỗng thấy trong lòng có chút khó chịu.
Rõ ràng trước khi đính hôn, hai bên cha mẹ đều thống nhất sẽ không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của vợ chồng tôi.Vậy mà giờ tôi mới chỉ vừa phát hiện mang thai, Trình Dự đã chẳng buồn hỏi qua ý kiến, tự ý đưa cả nhà lên ở cùng.Lại còn nói là vì "nghĩ cho tôi".
Cảm giác như bị ép buộc vậy.
Nhưng tôi không thể hiện ra, chỉ bình thản đáp:“Em mới vừa phát hiện mang thai, đâu cần phải làm rùm beng thế này.”
Trình Dự một tay bưng đĩa rau, tay còn lại choàng qua vai tôi:“Cần chứ! Em bây giờ là ‘động vật quý hiếm cấp quốc gia’ của nhà này rồi đó!”
3.
Vừa ngồi vào bàn ăn, ba mẹ chồng và cô em chồng mới lười nhác đứng dậy từ ghế sofa đi tới.
Trên bàn chỉ có bốn món. Ba món rau, món mặn duy nhất là trứng xào cà chua.
Tôi nhìn đĩa khoai tây xào, cải luộc và súp lơ xào bày biện sơ sài mà chẳng buồn cầm đũa.
Trình Dự ân cần gắp một miếng súp lơ bỏ vào bát tôi:“Yên Yên à, mẹ anh bảo thai phụ thời kỳ đầu dễ nghén, ngửi thấy mùi thịt là buồn nôn, nên anh không dám nấu món nào có thịt.”
Tôi cười nhạt:“Vậy à? Nhưng hiện tại em đâu có nghén.”
“Với lại, anh chẳng lẽ không biết em ghét súp lơ nhất sao?”
Trình Dự gãi đầu cười trừ:“Ơ... em không nói anh đâu biết được. Cả nhà còn cố ý ăn chay cùng em cho có không khí đấy chứ.”
“Nhưng súp lơ tốt cho thai nhi mà, em thử một chút xem?”
Đúng lúc đó, mẹ chồng xen vào:“Phụ nữ có thai là không được kén ăn, không thì sau này sinh con ra cũng kén, khó nuôi lắm.”
“Con nhìn con kìa, mặt mũi trát đầy son phấn như hồ ly, mỹ phẩm toàn hóa chất với bức xạ, bầu bí rồi thì nên để mặt mộc đi là vừa.”
“Lát nữa đem hết mấy đồ trang điểm đó cho Mạn Mạn, nó hai mươi tuổi rồi, còn cần làm đẹp. Con giờ thì không.”
“Còn bộ đồ con đang mặc, ai đời có bầu mà còn mặc váy? Phải mặc đồ rộng, đồ thun cho thoải mái. Ba nó còn vài cái áo phông với quần short cũ, con lấy mặc tạm đi.”
Tôi nghẹn một hơi trong ngực, tức mà không thể thở ra nổi.
Cuối cùng buông đũa, đứng dậy:“Tôi không đói, mọi người ăn đi.”
4.
Tôi vừa vào phòng, Trình Dự đã theo sau ngay sau đó.
Thấy rõ tôi không vui, anh vòng tay ôm eo tôi rất thuần thục:“Vợ giận rồi à?”
“Được rồi được rồi, hôm nay anh nấu không hợp khẩu vị, mai anh làm lại món khác nha.”