6.
Trình Dự thấy vẻ mặt tôi vẫn còn bình tĩnh, tưởng rằng tôi đã bị thuyết phục bởi cái đề nghị “mẹ toàn thời gian” của anh ta.
Anh cười nói với tôi:“Anh tất nhiên vẫn đi làm kiếm tiền. Lương công việc ‘mẹ toàn thời gian’ của em thì được bao nhiêu, cùng lắm đủ tiền đi chợ với đóng tiền điện nước thôi. Thu nhập chính của nhà mình vẫn phải dựa vào anh.”
Nói trắng ra, anh ta đang nhấn mạnh: Anh mới là trụ cột, còn tôi – dù có cố gắng cỡ nào – thì cũng chỉ là kẻ phụ thuộc.
Trình Dự lại tiếp tục:“Anh biết dạo này em đang chuẩn bị cạnh tranh chức trưởng nhóm đúng không? Đừng tốn công nữa.”
“Chức đó sếp có lỡ miệng nói với anh rồi, khả năng lớn sẽ chọn giữa hai đứa mình.”
Mẹ chồng ngồi bên cạnh xen vào:“Phụ nữ làm gì phải có nhiều tham vọng như vậy, lo cho chồng cho con mới là việc quan trọng nhất!”
Đến đây, tôi rốt cuộc đã hiểu.
Thì ra mục đích chính là… sợ tôi tranh chức với Trình Dự.
Tôi vẫn thắc mắc tại sao gần đây anh ta cứ ép tôi nghỉ việc, trong khi rõ ràng lương của tôi còn cao hơn anh ta 2.000 tệ mỗi tháng.
Thì ra tất cả chỉ là một ván cờ — mà họ muốn tôi tự động rút lui, để Trình Dự dễ bề thăng tiến.
Tính toán như vậy, hạt bàn tính sắp rơi trúng miệng tôi rồi còn gì!
Cái gọi là "việc làm linh hoạt cho mẹ", nghe thì tử tế, thực tế chỉ là gói combo bóc lột 24/24.
Từ một công việc 8 tiếng mỗi ngày, tôi sẽ biến thành người mẹ xoay tua 24 tiếng – không ngừng nghỉ.
Ban ngày tôi phải làm việc để kiếm tiền,ban đêm còn phải nấu nướng, dọn dẹp, chăm con, phụng dưỡng cha mẹ chồng.
Một tay ôm trọn “gia đình ba thế hệ”, còn sự nghiệp của tôi thì bị đá văng ra khỏi bàn cờ — gọn ghẽ, không thương tiếc.
Anh ta chỉ cần đi làm – duy nhất một việc.Thế thì khác gì… góa vợ sống chung?
Nếu vậy thì tôi lấy chồng để làm gì?Để tự biến cuộc đời mình từ dễ dàng thành khổ sở à?
Lúc nãy nghe được những lời xì xào sau lưng từ ba mẹ chồng và em chồng, tôi đã tức đến nghẹn lòng.
Nhưng mọi oán giận ấy, trong khoảnh khắc Trình Dự mở miệng bảo tôi nghỉ việc, chuyển sang làm mẹ toàn thời gian...đột nhiên tan biến.
Vì tôi hiểu rồi.
Cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục.Đứa bé này... không thể giữ lại.
Nếu tôi thật sự gả vào một gia đình như vậy, e là chẳng bao lâu sau, cả xương cốt cũng bị họ mài sạch bằng “tình thân” và “hy sinh”.
Tôi rất rõ ràng:Người đàn ông này – phải buông.
Bởi anh ta và cha mẹ mình, bản chất chẳng khác nhau là bao.
Nhưng tôi cũng không cần phải làm lớn chuyện lúc này, không đáng.
Tôi chỉ nhìn anh, mặt không biểu cảm, khẽ gật đầu:“Ừ. Em hiểu rồi.”
7.
Trình Dự thấy tôi gật đầu, cứ tưởng tôi đã đồng ý. Anh ta vui mừng ra mặt, nắm chặt lấy tay tôi, nửa ngồi xổm:
“Yên Yên, em chịu rồi đúng không! Tuyệt quá rồi!”
“Anh biết mà, em là người hiểu chuyện, nhất định sẽ hiểu nỗi khổ tâm của anh.”
“Vậy mai em nộp đơn nghỉ việc nha. Cái vị trí mẹ toàn thời gian đó, anh đã đăng ký sẵn cho em rồi đó.”
Tôi nhẹ nhàng rút tay lại, không để lộ chút cảm xúc:“Em đói rồi, khi nào ăn cơm?”
Trình Dự lúng túng:“À... quán mì dưới lầu đông người quá, phải xếp hàng nên anh không mua. Nhưng anh có mua mì gói, giờ nấu liền cho em nhé?”
Tôi xua tay:“Thôi khỏi, tự nhiên em nhớ mẹ gọi về có việc. Em về nhà một chuyến.”
Nói rồi, tôi xách túi, rời khỏi nơi đó không một lần ngoái đầu.
Tôi lái thẳng xe về nhà mẹ đẻ.
Vừa bước vào cửa, ba tôi đang từ bếp mang ra một đĩa cá kho.Mẹ nhìn thấy tôi thì mắt sáng lên:
“Con yêu, sao hôm nay về đây? Ăn cơm chưa?”
Tôi lắc đầu: “Con chưa ăn.”
Mẹ lập tức quay sang ba tôi:“Ông à, vào bếp làm thêm mấy món mặn nữa đi!”
Tôi cười nhẹ, rồi nói:“Ba, mẹ, không cần vội. Con về... là để nói chuyện này.”
Ba mẹ tôi liếc nhau, nét mặt nghiêm lại:“Có chuyện gì vậy con? Không phải thằng Trình Dự bắt nạt con đấy chứ?”
Tôi đem toàn bộ mọi chuyện kể cho ba mẹ nghe từ đầu đến cuối.
Nghe xong, mẹ tôi giận đến nỗi bật ra một tràng “thơ có vần”:
“Cái thằng ranh con đó! Nó có bị chó ăn mất não không mà dám bày ra cái trò ngu xuẩn ấy!”
“Con gái tôi có bằng thạc sĩ! Vậy mà nó lại mặt dày bắt con đi làm công việc tay chân lương mười mấy tệ, chẳng khác gì lao động chui?”
“Đã vậy còn kéo cả cha mẹ với em gái nó vào công kích con! Nó nghĩ nhà mình không có ai hả?”
Ba tôi lập tức tháo tạp dề, nghiến răng:
“Đi! Giờ tôi qua nhà nó đòi lại công bằng cho con gái tôi!”
Tôi vội giữ tay ba mẹ đang phừng phừng khí thế:
“Ba, mẹ… con đã quyết rồi.”
“Đứa bé, con không giữ nữa.”
“Và hôn nhân với Trình Dự… con cũng không cưới.”
8.
Có lẽ vì thai còn quá nhỏ, tôi chưa kịp cảm nhận rõ tình mẫu tử.
Tôi cũng có chút luyến tiếc, nhưng không quá nhiều.
Nói cho cùng, tôi và Trình Dự đã yêu nhau bốn năm, tình cảm luôn được xem là ổn định.Nhưng mỗi lần nghĩ đến bộ mặt tính toán và giả tạo của cả gia đình anh ta… tôi lại hoàn toàn dập tắt ý định giữ lại đứa bé.