10.
Lượng người xem livestream đột nhiên vọt lên hơn 100.000, tức là hơn mười vạn người đang hóng từng giây màn tấu hài lịch sử.
Cảnh livestream "nhận thưởng thành nợ nần" này đúng là có sức hút không kém gì show truyền hình quốc dân.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Trên màn hình hiện cái tên không ai khác: Phan Minh Kỳ.
Tôi vừa xem livestream, vừa nhấc máy, giọng ngọt hơn cả mật ong nhưng đầy dao găm:
“Alo~ Ủa? Ai gọi vậy ta? Có chuyện gì vậy, quý ngài số đỏ?”
Tiếng hét từ đầu dây bên kia suýt làm rách màng nhĩ tôi:
“Lúc mua vé số hôm đó em có đi cùng đúng không?! Anh trúng ba triệu đúng không?!”
Tôi thản nhiên khoanh chân, cắn miếng bánh quy, vừa nhai vừa đáp:
“Em có đi cùng mà. Nhưng anh à, anh mua kỳ 381, còn dãy số trúng là kỳ 380 đấy.
Thực ra em cũng định nhắc, nhưng mà hôm đó… ai nói câu ‘đừng liên lạc nữa’ ấy nhỉ?”
Tôi dừng lại một giây, rồi bồi thêm cú chí mạng:
“Mà nói mới nhớ, cái vé 50 tệ đó cũng là tiền em đưa anh, vẫn chưa trả đâu nha.”
Bình luận trong livestream nổ như pháo Tết:
【Ơ kìa kìa??? Tiền vé số là của bạn gái cũ á???】
【Bốc hơi ba triệu chưa đủ, giờ còn lộ luôn chuyện quỵt nợ!】
【Chuyện mua nhầm kỳ hài 1 điểm, nhưng vụ "xài tiền bạn gái cũ rồi block người ta" thì hài... 1000 điểm luôn!】
Phan Minh Kỳ đầu dây bên kia như phát điên, gào lên:
“Thì ra em biết hết? Em cố tình để anh mất mặt thế này phải không?!”
Rồi... rầm! — một tiếng động lớn vang lên.
Không cần hỏi cũng biết anh ta vừa ném điện thoại, va thẳng vào máy scan vé số và làm nó hỏng luôn.
Màn hình livestream nhanh chóng tắt phụt.
Tưởng hết? Ai ngờ có hàng chục người tại hiện trường mở livestream mới.
Chỉ sau vài phút, có hơn 1 triệu người đã xem được trọn vẹn cú sụp đổ đắt giá nhất năm.
Mặt Đường Nhã Tình trắng bệch như sáp, giấc mơ làm “phu nhân giới thượng lưu” vừa tan thành mây chỉ trong một câu nói của ông chủ tiệm.
Không kiềm được, cô ta giật phăng khăn voan ra, giận dữ tát thẳng vào mặt Phan Minh Kỳ:
“Đồ lừa đảo! Đồ rác rưởi! Tôi tưởng anh trúng số mới đi theo! Chứ không thì… anh soi lại cái bản mặt mình đi, xem xem có đáng giá nổi một vé xe bus không?!”
Mẹ Phan Minh Kỳ thấy con trai bị tát thì gào lên:
“Con ranh mất dạy! Cô mới là kẻ lừa đảo! Quần áo cô mặc, đồ trang điểm cô xài, cái nào không phải con tôi trả tiền?!”
Thế là hai người đàn bà nhào vô nhau như phim hành động, giữa ban ngày ban mặt, xé váy túm tóc như hai con mèo đánh nhau trên mái ngói.
Phan Minh Kỳ cũng lao vào... nhưng không phải can, mà là đỡ mẹ.
Khung cảnh bỗng hóa thành chương trình tạp kỹ trực tiếp:
“Cô dâu đánh mẹ chồng hụt – chú rể đỡ mẹ – livestream vẫn đang chạy!”
“Giỏi lắm Phan Minh Kỳ! Đến nước này rồi còn bênh mẹ chứ không bênh tôi! Đúng là loại đàn ông bám váy mẹ!”
“Cũng tại tôi mù mắt nên mới tin anh trúng ba triệu! Nghĩ lại mà buồn cười chết đi được!”
Váy của Đường Nhã Tình đã bị mẹ Phan Minh Kỳ kéo rách tả tơi, lớp voan trắng ban đầu tượng trưng cho hạnh phúc giờ chỉ còn là mớ vải nhàu nát, trông thảm không nỡ nhìn.
Hiện trường nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
Ông chủ tiệm vé số đứng một bên đòi bồi thường chiếc máy scan bị đập hỏng.
Bên cửa hàng trang sức cũng kéo người tới, lạnh lùng yêu cầu thanh toán một triệu tệ tiền hàng đã đặt, bởi toàn bộ trang sức đều đã khắc tên riêng, không thể hoàn trả.
Khách sạn tổ chức lễ đính hôn cũng xuất hiện, cầm hợp đồng đến thu nốt khoản tiền còn thiếu.
Mọi “vinh quang” trong tưởng tượng đều tan biến trong nháy mắt.
Lúc này, Phan Minh Kỳ đã chẳng còn chút phong độ nào.
Từ đầu đến chân chỉ còn lại sự bối rối và hoảng loạn.
Vì tin chắc mình trúng ba triệu, anh ta đã vung tay quá trán:
ăn uống linh đình, thuê xe sang, đặt tiệc lớn, mua sắm cho Đường Nhã Tình không tiếc tiền.
Toàn bộ tiền tiết kiệm đã tiêu sạch từ lâu, thậm chí còn quẹt nát mấy thẻ tín dụng, nợ chồng nợ.
Giờ đây, đứng giữa đống hóa đơn, tiếng cãi vã, ánh mắt soi mói của người xung quanh và hàng triệu cư dân mạng đang xem lại clip, anh ta mới thực sự hiểu:
Ba triệu kia chưa từng tồn tại.
Còn thứ thật sự thuộc về anh ta…
chỉ là một mớ nợ nần, xấu hổ và trò cười cho thiên hạ.
11.
Khụ khụ.
Đến lúc tôi xuất hiện rồi.
Chiếc Maserati đời mới nhất trượt êm vào hiện trường. Động cơ vừa tắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chiếc xe.
Cả thành phố này chỉ có đúng một chiếc như vậy — không ai không tò mò xem chủ nhân là ai.
Tôi bước xuống xe, váy trắng lướt nhẹ theo gió, tóc buộc hờ, môi đỏ, khí chất vừa đủ để… giáng cú cuối cùng.
Phan Minh Kỳ lập tức nhìn thấy tôi, đôi mắt sáng rực lên như thể bấu được vào một tia sống còn.
“Lục Tư Tư, cô… đến đây làm gì?”
Tôi nhướng mày, thong thả mở miệng:
“Ủa? Không phải chính anh mời tôi đến ăn tiệc à?
Tôi đây — chính là cái người có nick ‘Minh Kỳ là chó’ đó.”
Tiếng cười vang rền.
Mọi người xung quanh như bừng tỉnh. Hóa ra nãy giờ “anh em thân thiết nhất phòng livestream” lại là bạn gái cũ đến dằn mặt.
Phan Minh Kỳ cứng họng nhưng không dám nổi nóng. Bởi trong khoảnh khắc đó, hắn nghĩ tôi là chiếc phao duy nhất giữa bể nợ.
Ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc xe của tôi, giọng dịu xuống lạ thường: