Sau bao nhiêu năm xa cách, các thành viên lớp sáu khoa Luật gần như đã tụ tập đông đủ.
Dù đây là bữa tiệc tẩy trần chào đón tôi về nước nhưng Trần Minh lại trở thành nhân vật chính.
Phong thái của anh ấy vẫn như ngày nào, trong cách trò chuyện vẫn luôn giữ được nét thanh xuân của thời trai trẻ năm xưa.
Mọi người thấy anh không hề tỏ ra vẻ ta đây hay giữ khoảng cách nên cũng không còn khép nép nữa, ai nấy đều trò chuyện thân mật như những người bạn tri kỷ lâu ngày gặp lại.
Sau vài ly rượu, mấy người bạn trai chơi thân với nhau nhất hồi đó bắt đầu mở lòng nói cười thả ga, thay nhau bóc phốt những chuyện xấu hổ của đối phương.
Mà vào thời đại học, Trần Minh ngoài việc đọc sách học hành ra thì cuộc sống của anh chỉ xoay quanh mỗi mình tôi.
Chu Khả Hành đã rất cố gắng để giúp hai chúng tôi tránh hiềm nghi:
"Ối dào, Trần Minh ơi, cậu còn nhớ hồi năm nhất của bọn mình không, nửa đêm trèo tường đi hát karaoke, mấy đứa bọn tớ đều bị hàng rào sắt cào rách cả đ*ng q**n, kết quả là cái thằng nhóc cậu lại chỉ dùng đúng một bao thuốc lá mà khiến bác bảo vệ tự tay mở cổng cho vào..."
Cậu ấy đã kịp thời ngậm miệng lại, nhưng có người đã uống đến mức ngớ ngẩn liền thuận miệng đỡ lời luôn:
"Đêm đó cậu ấy còn dẫn theo cả Trương Duyệt nữa mà!”
“Lúc ấy tớ trốn trong bụi cây nghe thấy hết sạch, cậu ấy còn giới thiệu với bác bảo vệ: Đây là bạn gái cháu! Ha ha ha!"
…
Bầu không khí có chút gượng gạo, Trần Minh chỉ mỉm cười nhạt, giống như đang nghe câu chuyện của một ai đó khác.
Chu Khả Hành lại một lần nữa ra sức chữa cháy:
"Hồi năm hai bọn mình ấy, rủ nhau đi câu trộm cá ở hồ trong trường, vốn dĩ đã sắp thành công đến nơi rồi, kết quả là lúc chèo thuyền quay về, chẳng biết điện thoại của đứa nào reo lên, đèn pin công suất lớn của bảo vệ quét thẳng qua, làm bọn mình sợ đến mức lật cả thuyền!"
Mọi người nghe xong câu chuyện thì cười sướng đến mức quên hết trời đất, Trần Minh cũng cười tươi rói như hoa nở mùa xuân.
Thế nhưng cô bạn cùng phòng ký túc xá của tôi là Lâm Khả Khả lại đột ngột giơ tay lên, toe toét miệng cười lộ ra hàm răng trắng hếu mà nói:
"Tớ biết chuyện đêm hôm đó là thế nào đấy nhé!”
“Là Trương Duyệt gọi điện thoại cho Trần Minh, dặn Trần Minh sáng hôm sau lúc đi đọc sách sớm thì nhớ mua cho cậu ấy món bánh mì kẹp trứng ở nhà ăn khu Đông!”
“Hồi đó hai cái người này dính nhau như sam luôn, ha ha ha!"
Lời vừa dứt, bộ não của Chu Khả Hành liền bị đứng hình một cách rõ mồn một.
Còn Trần Minh ngồi bên cạnh thì thu lại nụ cười trên môi.
Dẫu cho anh ấy vẫn giữ thói quen nhếch nhẹ khóe miệng lên một chút nhưng băng qua sự ồn ào náo nhiệt của cả bàn tiệc, tôi vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự đối phó qua loa và lạnh lùng của anh.
Với thân phận địa vị như bây giờ của anh, chắc là anh đang rất lo lắng người quen cũ là tôi đây sẽ dựa dẫm vào những chuyện trong quá khứ để bám lấy danh tiếng của anh.
Quả nhiên, khi Chu Khả Hành chủ động hướng chủ đề câu chuyện sang chuyện công việc, Trần Minh đã vô cùng rộng lượng mà trao cơ hội làm ăn cho các bạn học cũ, ngoại trừ tôi ra.
Những người ngồi quanh bàn tiệc này đều là những nhân tài ưu tú bước ra từ khoa Luật trường Đại học A, nhưng khi đã bước sang độ tuổi này, ai nấy đều ít nhiều phải đối mặt với giai đoạn khó khăn trì trệ.
Hoặc là mong muốn được thăng chức, hoặc là có ý định chuyển sang một môi trường làm việc khác.
Và Trần Minh đã không hề giấu giếm mà chia sẻ tầm nhìn của bản thân, anh phân tích về triển vọng của ngành nghề, về xu hướng phát triển kinh tế, tất cả đều đánh trúng vào những điểm mấu chốt nhất.
Cuối cùng, anh dõng dạc tuyên bố trước mọi người:
Bất kỳ ai gặp phải khó khăn gì thì đều có thể tìm đến anh để nhờ giúp đỡ.
Dẫu sao thì tổng công ty Công nghệ Cự Nguyên của anh hiện tại đã được định giá lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ, lấn sân vào rất nhiều lĩnh vực công nghệ cao hàng đầu, lại còn nắm giữ những công nghệ cốt lõi then chốt, là một siêu doanh nghiệp kỳ lân đúng nghĩa.
Phải thừa nhận một điều rằng, được sống lại một đời này, cuộc sống của anh đã vươn đến một tầm cao mà trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.
Trần Minh của kiếp trước vốn là người xem nhẹ danh lợi, toàn tâm toàn ý cống hiến cho công việc nghiên cứu học thuật.
Nếu không phải do con trai đổ bệnh, cần phải chi trả những khoản chi phí chữa trị can thiệp vô cùng đắt đỏ trong suốt một thời gian dài thì anh đã làm một ông thầy dạy luật ở trường đại học cả đời, sống một cuộc sống thanh bần, liêm khiết.
Nào có ai ngờ được, sau khi sống lại anh chỉ mất có mười một năm ngắn ngủi là đã hoàn toàn làm thay đổi bước ngoặt của cuộc đời mình.
Người bình thường mà có thể tạo được mối liên hệ với anh thì chẳng khác nào kiếm được một chiếc vé lên thẳng mây xanh.
Chính vì vậy, buổi họp lớp ngày hôm nay sẽ là cột mốc thay đổi số phận của biết bao nhiêu người.
Còn tôi ở thời điểm hiện tại, tuy là một kẻ cuồng công việc nhưng lại chẳng thể xen vào cái sự nhộn nhịp hái ra tiền này, nghĩ lại cũng thấy hơi tiếc nuối.
Vất vả lắm mới đợi được đến lúc tàn tiệc, mọi người cùng nhau tiễn Trần Minh ra xe.
Tôi đứng nhìn cô thư ký có vóc dáng đẹp như người mẫu nhưng lại vô cùng khéo léo, đảm đang đang thắt dây an toàn cho anh, hai người họ còn kề tai nói nhỏ thảo luận công việc với nhau.
Điều đó làm tôi không khỏi nhớ về kiếp trước, hồi anh mới chân ướt chân ráo vào làm ở văn phòng luật, mỗi lần anh đi tiếp khách xã giao là tôi đều đến tận nơi để đón anh về nhà.
Dù cho anh có say khướt đi chăng nữa thì lúc nào cũng vẫn nhớ mở nhạc lên, bật đúng những bài hát mà tôi yêu thích.
Không hề nghi ngờ gì, chúng tôi đã từng trao cho nhau một tình yêu vô cùng chân thành và sâu đậm.
Nhưng cũng chính vì lý do đó mà những nỗi đau thương, dằn vặt sau này mới trở nên tàn nhẫn và thấu xương đến vậy.
Tôi còn đang mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình thì Trần Minh bỗng nhiên hạ kính cửa xe xuống.
Ánh mắt hơi có chút men say của anh hướng về phía tôi, giọng nói mang theo sự xa cách đầy lịch sự:
"Luật sư Trương, hay là để tôi tiện đường chở cậu một đoạn nhé?"
Tôi ngẩn người ra một lúc.
Đây là câu nói đầu tiên anh chủ động nói với tôi trong suốt cả buổi tối ngày hôm nay.
Đúng lúc này, những người xung quanh tự động dạt ra nhường đường, đồng thời đẩy tôi tiến về phía cửa xe ô tô.
Cái đám chân chó này!
Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng, cũng đáp lại bằng một giọng điệu khách sáo không kém:
"Thôi không cần đâu Tổng giám đốc Trần, lát nữa bạn trai tôi đến đón tôi rồi."
Ngay phía sau lưng tôi vang lên những tiếng hít hà đầy kinh ngạc của đám bạn học.
Trần Minh khẽ nhếch mép cười một cái, rồi chẳng nói chẳng rằng mà cho xe lăn bánh rời đi luôn.
Lúc Dương Nho đến đón tôi, anh ta còn mang theo một bó hoa cẩm chướng.
Anh ta vẫn thường hay trêu đùa gọi đây là "loài hoa của mấy bà già nội trợ", nhưng ngặt một nỗi tôi lại cực kỳ thích loại hoa này.
Dương Nho cười một cách đầy tinh quái:
"Ui chao, thật là tiếc quá đi mất, không được tận mắt chứng kiến cái vẻ mặt của đại tổng tài Trần Minh lúc nhìn thấy anh tặng hoa cho em."
Tôi đưa tay đón lấy bó hoa rồi lườm anh ta một cái cháy mắt:
"Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, tối nay suýt chút nữa là người ta không nhận ra em là ai luôn kia kìa."
Dương Nho cười trừ:
"Cũng đúng thôi, bây giờ cậu ta đâu phải là một người thành đạt tầm thường, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với chúng ta nữa rồi.”
“Nói cho em biết nhé, lần trước anh với tư cách là đàn anh khóa trên muốn đến chỗ cậu ta để tìm kiếm chút cơ hội hợp tác làm ăn, hẹn gặp mấy lần liền mà rốt cuộc chẳng thể nào hẹn nổi.”
“Anh cứ nghĩ bụng rằng, cho dù anh không phải là đàn anh thời đại học của cậu ta đi chăng nữa thì ít nhiều gì anh cũng là một trong những thành viên góp vốn của văn phòng luật Trung Đạt, với cái địa vị như vậy mà đến gặp cậu ta, chẳng lẽ lại đến một lần cũng không gặp được hay sao?"
Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh ta kể về chuyện này, quả thật có chút bất ngờ.