06.
Dù thế nào thì chức vị này ta vẫn phải tiếp tục làm.
"Năm nay, phẩm cấp cùng bổng lộc của ngươi vẫn không thay đổi so với năm ngoái, và tình trạng này đã kéo dài ba năm rồi."
Hoàng thượng ngẩn ra:"Đợt tú nữ ba năm trước, chẳng phải đều được thăng cấp hết rồi sao?"
Cuối cùng hắn cũng phát hiện ra vấn đề—ta chính là cá lọt lưới duy nhất.
Quý phi thản nhiên nói:"Cha của Lan Thường Tại từng tham ô, lúc xét duyệt thăng cấp, nàng ta không qua được."
Hoàng thượng gật đầu, rồi cứ thế bỏ qua.
Cứ thế mà bỏ qua sao?
Cha ta tham ô thì liên quan gì đến ta chứ?
Bao nhiêu năm tình nghĩa, hóa ra đều uổng phí rồi?
Hoàng thượng cảm nhận được ánh mắt phục thù cháy rực của ta, ho khẽ rồi nói:"Trẫm không giáng ngươi xuống thấp hơn là đã nể tình lắm rồi, nên biết đủ đi."
Trời đất ơi, ta đã đứng cuối bảng rồi, có giáng thêm cũng chẳng khác biệt gì đâu!
Quý phi nhẹ nhàng buông một câu:"Năm nay sẽ xem xét lại."
Lại vẽ bánh vẽ rồi.
Biết sớm thế này, lúc cha ta bị tố tham ô, ta nên mang quà biếu cho quý phi.
Không chừng bây giờ ta cũng đã thành tần phi rồi.
Ta thở dài một hơi.
"Năm nay, từ khóa của ngươi là 'lười chảy thây', năm sau hãy tiếp tục cố gắng nhé!"
Ta đọc xong.
Cả điện lặng thinh.
Duyệt phi là người đầu tiên vỗ tay.
Nhưng trong mắt ta, đó không phải là tiếng vỗ tay, mà là chiếc bậc thang để ta bước xuống.
Hoàng thượng gật gù:"Bản báo cáo viết rất tốt, tiếp theo mang tâm nguyện năm mới của Lan Thường Tại lên đây đi."
Chân ta mềm nhũn.
Tâm nguyện của ta?! "Hoàng hậu hầu hạ ta một lần"?!
Ta quay đầu lại nhìn, hoàng thượng đã nhận được tờ giấy.
Đừng mà—!!!
Hoàng thượng mặt mày rạng rỡ, chậm rãi mở ra… rồi nụ cười dừng lại nơi khóe môi.
Hắn trầm mặc hồi lâu, nhìn ta một cái:"Lan Thường Tại, có mộng tưởng là chuyện bình thường, nhưng mộng tưởng và vọng tưởng là hai chuyện khác nhau."
Trái tim vốn đang treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng vỡ vụn.
Hóa ra, hắn thực sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phong ta làm hoàng hậu.
Mặc dù ta cũng biết khả năng rất thấp, nhưng với tỷ lệ 1/43, sao lại không thể rơi trúng ta chứ?
Hơn nữa, lui một vạn bước mà nói, chẳng phải trong rất nhiều thoại bản đều viết rằng hoàng đế thường lạnh nhạt với người mình yêu nhất, chỉ để bảo vệ nàng trong chốn hậu cung hiểm ác sao?
Mà ta đây, chẳng phải chính là người xa hắn nhất rồi à?
Ta buồn bực. Ta phẫn nộ.
Đây có lẽ là lần ta đến gần ngôi vị hoàng hậu nhất trong đời.
Ta ngẩng đầu, hùng hồn nói:"Bệ hạ, đừng khinh thường thiếu niên nghèo. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, nay người xem thường ta, mai ta để người với không tới!"
Hoàng thượng giật mình:"Chậc, ngươi còn định tạo phản nữa à?"
Ta ngạo nghễ đáp:"Ta không loại trừ khả năng này."
Hoàng thượng:"Ngươi khỏi cần ba mươi năm đến Hà Tây, cứ vào lãnh cung ngay đi."
Ta:"Thật ra… thần thiếp thể hàn, không hợp ở lãnh cung."
Hoàng thượng xắn tay áo, chống nạnh:"Đó là lãnh cung, không phải kho đông lạnh."
07.
"Nhưng sự lạnh lùng của bệ hạ đã khiến thần thiếp hàn khí nhập cung rồi."
Ta ôm bụng dưới, cắn môi nói:"A… lạnh quá…"
Không khí lập tức lạnh xuống mấy phần.
Hoàng thượng siết chặt nắm tay, gằn giọng:"Đủ rồi, Đông Thi bắt chước Tây Thi!"
Tên hôn quân mê sắc chuẩn bị nổi giận rồi.
Ta nghiêng người, giả vờ ngất lịm xuống đất, hy vọng có thể thoát khỏi số phận vào lãnh cung.
Nửa con mắt ta len lén mở ra, nhanh chóng ra hiệu cho Duyệt phi.
Nàng lập tức chạy xuống, bắt mạch cho ta:"Bệ hạ, Lan Thường Tại thân thể suy nhược, không thích hợp vào lãnh cung."
Ta khẽ bấm vào lòng bàn tay nàng, nhắn nhủ tuỳ cơ ứng biến.
Hoàng thượng hỏi nàng:"Nàng ta mắc bệnh gì?"
Duyệt phi ngập ngừng, rồi chậm rãi nói:"Bệnh này… không thể chịu lạnh, không thể thiếu quần áo, không thể nhịn đói… Nàng ấy… mang thai rồi."
Hoàng thượng cùng quý phi đều kinh ngạc đến nín thở.
Còn ta… trực tiếp tỉnh hẳn.
Tỷ tỷ à, ta bảo tỷ giúp ta chứ không phải hại ta mà!
Hoàng thượng trầm ngâm hồi lâu:"Trẫm bây giờ có cơ sở để tin rằng, chuyện ngươi muốn tạo phản không phải lời nói đùa nữa."
Ta vội xua tay:"Không, không, thần thiếp chỉ… chỉ nói khoác thôi!"
Ta đứng phắt dậy, khẩn trương giải thích:"Người xem, thần thiếp có thể đi nhanh, nhảy cao, thậm chí có thể… xoạc chân!"
Mỗi động tác của ta đều khiến Duyệt phi lấy tay che miệng, hốt hoảng kêu lên.
Cuối cùng, ta xoạc chân ra giữa điện… rồi kẹt luôn tại chỗ.
Lúc này ta mới nhận ra—ta vốn không biết xoạc chân!
Hoàng thượng nhướng mày:"Đừng điên nữa, trẫm sẽ gọi thái y đến bắt mạch."
Kết quả, bảy vị thái y lục tục kéo tới, ai nấy đều chắc chắn nói ta đã mang thai.
Ta lập tức đứng thẳng người.
Xong rồi… thật sự có thai rồi sao?!